Trên trời có đám mây xanh (2)
Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng
Ước gì anh lấy được nàng
Thì (Thời) anh mua gạch bát tràng về xây
Xây dọc rồi lại xây ngang
Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân
Rửa chân thì rửa chân tay
Đừng rửa chân (lông) (mặt) mày chết cá ao anh
Trên trời có đám mây xanh (3)
Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng,
Hỡi anh đi dép quai ngang
Trông thấy ngoài đàng em cũng muốn trông.
Đất bồi mà bỏ xuống sông
Tiếc cho anh ấy có công đợi chờ.
Trên trời có đám mây xanh (4)
Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng
Ước gì ta lấy được nàng
Hà Nội, Nam Ðịnh sửa đàng rước dâu
Thanh Hóa cũng đốn trầu cau
Nghệ An thì phải thui trâu mổ bò
Phú Thọ quạt nước hỏa lò
Hải Dương rọc lá giã giò gói nem
Tuyên Quang nấu bạc đúc tiền
Ninh Bình dao thớt Quảng Yên đúc nồi
An Giang gánh đá nung vôi
Thừa Thiên Đà nẵng thổi xôi nấu chè
Quảng Bình Hà Tĩnh thuyền ghe
Đồng Nai Gia Định chẻ tre bắc cầu
Anh mời khắp nước chư hầu
Nước Tây nước Tàu anh gởi thư sang
Nam Tào Bắc đẩu dọn đàng
Thiên Lôi La Sát hai hàng hai bên
Trên trời có sông Ngân Hà
Tỉnh Nam sông cái, Bắc là sông sâu
Bắc Ninh lại có sông Cầu
Anh còn tơ tưởng sông Dâu, sông Đào
Anh còn tơ tưởng sông Thao
Qua sông Hà Nội anh vào Kinh đô
Đại Đồng lại có sông Hồ
Bước qua sông Đuống thờ ơ với tình
Sông Thương chơi đã thập thành
Bước qua sông Cái bẻ cành phù dung.
Trên trời có vảy tê tê (3)
Một ông bảy vợ không chê vợ nào
Một vợ tát nước bờ ao
Phải trận mưa rào đứng nép bụi tre
Một vợ thì đi buôn bè
Cơn sóng cơn gió nó đè xuống sông
Một vợ thì đi buôn bông
Chẳng may cơn táp nó bay lên trời
Một vợ thì đi buôn vôi
Khi vôi phải nước nó sôi ầm ầm
Một vợ thì đi buôn mâm
Không may mâm thủng lại nằm ăn tôi
Một vợ thì đi buôn nồi
Không may nồi méo, một nồi hai vung
Một vợ thì đi buôn hồng
Không may hồng bẹp một đồng ba đôi
Than rằng: đất hỡi trời ôi
Trời cho bảy vợ như tôi làm gì ?
Trên vườn rau cải dưới lại rau cần
Cây mơ cây mận ở gần bờ ao.
Đầu làng có cây đa cao
Trăng thanh gió mát lọt vào tận nơi.
Nhà anh có cái giếng khơi
Nhác trông xuống giếng có đôi cành hồng.
Em nay là gái chưa chồng
Anh không có vợ, dốc lòng chờ nhau.
Triều đình còn chuộng thi thư
Khuyên anh đèn sách sớm trưa học hành.
May nhờ phận có công danh
Mà anh phú quý, ấy mình vẻ vang
Khuyên đừng trai gái loang toàng
Khuyên đừng chè rượu nữa mang tiếng người.
Cũng đừng cờ bạc đua chơi
Sao cho sự nghiệp ra người trượng phu.
Làm sao nên tiếng danh nho
Thần trung, tử hiếu để cho vang lừng!
Trời cao đất rộng thênh thênh
Công danh phú quý, còn dành cho ta
Có công mài sắt, diệt tà
Gặp thời lọc sẽ vào ra dồi dào
Công của cũng chẳng là bao
Ra tay tháo vát, thế nào cũng nên
Trời cao hơn trán,
Trăng sáng hơn đèn,
Kèn kêu hơn quyển,
Biển rộng hơn sông,
Anh đừng thương trước uổng công,
Chờ cho thiệt vợ, thiệt chồng hãy thương.
Trời chiều bóng ngả về tây
Em thương nhớ bạn như cây nhớ rừng.
Con kinh xanh nước chảy không cùng,
Em đây với bạn, khi nào trùng lai?
Phượng hoàng đậu nhánh cẩm lai,
Dặn lòng người ngãi chớ sai lời thề.
Đường đi kinh xáng dầm dề.
Sao anh không gởi thơ về thăm em?
Trời làm bão lụt mênh mông,
Sông khô hồ cạn cá trên đồng còn chi.
Trời làm phong vũ bất kỳ,
Xuân thu đáo hạn cá quy về hồ.
Trời làm bàu cạn hói khô,
Hữu ngư hồ thủy chỗ mô tui cũng tầm.
Trời làm gió trúc mưa mai
Không mượn anh nón biết mượn ai bây chừ
Nón này đâu phải tình cờ
Đã cầm đến nón thì sờ đến quai
Nón này đã phải hơi ai
Mà vuốt chẳng sạch mà mài chẳng ra.
Trời làm phân bạn rẽ đôi
Tháng mười lạnh lẽo mồ hôi ra ướt dầm
Đau trong lòng thác thể kim châm
Muôn vàng có đó người tầm không ra
Chinh chinh bóng xế con trăng tà
Bạn buồn dã dượi đi ra dạo vườn
Thấy đôi chim én liệng cành hường
Tư nhơn đố vật xót thương mối tình
Dời chưn ra chốn lê đình
Trời không soi xét hai đứa mình cơ hội ni
Sách có câu hổ tử hồ bi
Vật còn tưởng vật huống chi duyên thiếp chàng
Phải chi trên trời có ngõ bắc thang
Ta lên hỏi thử ông tơ bà nguyệt cớ can chi mà lìa
Mền loan nệm gối phân chia
Loan phòng vắng vẻ đêm khuya lạnh lùng
Phải chi họa đặng hình dung
Xa nhau một tháng ta tạm nhìn cho bót thương
Ngó lên miễu Một ngọn hương chưa tàn
Tưởng tình tình lại biến tan
Gánh chung tư em để anh mang về làng
Chao ôi căn số linh đinh
Nay chừ chia rẽ tội cho tình tình ơi!
Trời làm tháng bảy mưa ngâu
Để cho Ô thước bắc cầu sang sông
Trời lập xuân gió dịu mưa bay
Lâm vô vòng nhơn ngãi càng ngày càng xa
Gẫm từng cơn tại mẹ với cha
Buổi sớm xuân không gặp để thủy ba vô chừng
Đò đương đưa mấy thuở đò ngừng
Thiếp có chồng rồi không lẽ dừng chân đợi chàng
Phải chi thiếp đừng sợ lân bang
Lén lút phụ mẫu phân giải với chàng đôi câu
Bây giờ xuống biển tìm châu
Lên non tìm ngọc dãi dầu mới cam
Tiếc thay tay đã nhúng chàm
Biển bắc sóng dợn sông nam gió dừng
Cam lòng chịu bạc với người dưng
Bước thời lỡ bước biểu chàng đừng vãng lai.
Trời mưa cho ướt lá cà,
Biết mặt nàng đấy biết nhà nàng đâu.
Một là ở chốn đầu cầu,
Hai là cắt cỏ chăn trâu cho người.
Hai là cắt cỏ chăn trâu cho người.
Trời mưa cho ướt lá khoai
Công anh làm rể đã hai năm ròng
Nhà em lắm ruộng ngoài đồng
Bắt anh tát nước cực lòng anh thay
Tháng chín mưa bụi, gió may
Cất lấy gàu nước, hai tay rụng rời
Trời mưa hoài thì trách ông trời không nắng
Trời nắng hoài thì trách ông trời không mưa
Ông trời già còn lắm kẻ không ưa
Hỏi làm sao em bậu ở cho vừa lòng thế gian?
Trời mưa lác đác ruộng dâu
Cái nón đội đầu, cái thúng cắp tay
Vào vườn hái thúng dâu đầy (*)
Nuôi tằm cho lớn mong ngày ươm tơ.
Thương em chút phận ngây thơ
Lầm than đã trải, nắng mưa đã từng.
Xa xôi ai có tỏ lòng?
Gian nan tân khổ, ta đừng quên nhau!