Cái cổ lươn chình đòi đeo hột bạc
Trong mình dốt nát đòi mặc yếm tam giang
Nghiêng vai gánh lấy hồng nhan
Người không xứng của uổng công chàng chàng ơi ?
Cái cốc mày lặn ao chà
Bay lên rũ cánh nóc nhà chị nương
Yếm thắm mà nhuộm mầu hường
Cái răng hạt đỗ, làm tương anh đồ (*)
Yếm thắm mà vã nước hồ,
Vã đi vã lại anh đồ càng mê!
Cái dĩa vàng, con tôm càng ôm bọc trứng,
Cha mẹ anh nghèo nên không xứng lứa đôi.
- Cái bát ngọc đựng con cá tràu hoa,
Cha mẹ em hám thực nên đôi ta không thành.
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng
Phu thê trong nghĩa tương phùng
Chăn loan, gối quế, chữ tùng cùng ai
Tấm đá hoa ghi tạc để đời
Nhịn cho nên cửa nên nhà
Nên kèo nên cột, nên xà tầm vông,
Nhịn cho nên vợ nên chồng
Để em ra sức coi trông cửa nhà
Đi chợ thì chớ ăn quà
Mua xong chớ có rề ra ở trưa,
Dù ai bảo đợi bảo chờ
Thì em nói dối: Con thơ phải về!
Nhìn dân tộc đau lòng như dao cắt
Nhớ non sông nước mắt tuôn rơi
Ra đi làm ri thân gởi cho đời
Đưa nền độc lập đến nơi cộng hòa
Ra đi vì nước vì nhà
Trước thời giành quyền lợi sau để mà cho cháu con
Ra đi làm ri cách trở núi non
Dù cho sống chết mất còn sá chi
Ra đi làm rạng tiếng nam nhi
Trận tiền giết giặc thị phi 1 với quân thù
Ra đi sông núi âm u
Rừng cao nước độc mịt mù thảm thương
Ví dầu có chết bỏ xương
Xứng danh chiến sĩ giữa chiến trường miền Nam.
Nhìn lên ngọn núi Sơn Chà
Trăng lu rồi đó bạn đà thấy chưa
Hẹn nhau từ sớm đến trưa
Từ chiều đến tối sao chưa gặp nường
Đến giờ sao đã tỏ tường
Sương rơi lành lạnh cái thương vẫn chờ
Biển lặng trông mây ngẩn ngơ
Hỏi rằng có thể bao giờ gặp nhau
Hòn Chảo say ngủ đàng sau
Hòn Sụp lặn mất lòng đau quá chừng
Nỗi buồn ngấn lệ rưng rưng
Hỏi rằng thấu hiểu mấy từng ruột gan
Hang Hương Hách khe Đá Bàn
Mong nường sớm đến để bàn việc chung
Sự đời nghĩ cũng vô cùng
Nường ơi nường hỡi cùng chung nỗi lòng
Ì ầm con sóng mênh mang
Va đầu vào đá âm thầm chịu đau . . .
Nhìn lên thấy một cành hoa
Thấy cánh tim tím hương bay ngạt ngào.
Lòng riêng anh cũng muốn vào
Cửa buồng khóa chặt mở sao hở nàng?
Then bằng sắt, khóa bằng vàng
Lòng anh muốn ngỏ, thì nàng nghĩ saỏ
Nhìn lên trên núi Dinh Ông
Thiên hạ xào xáo : Sao em không lấy chàng ?
Tóc dài bỏ xõa rối ngang,
Tay cầm lược gỡ, em ngồi than bóng đèn.
Than rằng :
Con vịt đua dưới nước,
Con cá vượt bàu sen,
Hồi này không thấy bạn quen đi đàng.
Ngậm ngùi thương phụng nhớ loan,
Gởi thư cho gió, gió mang về trời.
Đêm nằm ruột rã gan rời
Thức thời tưởng nhớ, ngủ thời chiêm bao.
Đặt mình xuống tấm vần sao,
Giật mình trở dậy nước mắt trào như mưa.
Nhìn lên trời, thấy sao nguyệt bạch
Ngó xuống lạch, thấy cá chạch đỏ đuôi
Nước chảy xuôi sao anh lội ngược
Em cùng anh gá nghĩa, chung tình biết có được không.
Nhìn xem bức tượng trong cung
Ôm duyên mà khóc chữ tam tùng mình cũng xa
Ta mừng cho bạn nổi thất nên gia
Giàu sang phú quý mẹ với cha chàng nhờ
Phận em như chim bị bão vật vờ
Sớm ăn bãi hạnh tối ngủ nhờ lạch sông.
Nhờ ai cho gà đỏ đuôi
Nhờ ai mà được cưỡi voi, ngồi thuyền
Nhờ ai có bạc, có tiền
Nhờ ai mà có nàng tiên đứng hầu
Nhờ ai có ruộng, có trâu
Nhờ ai mà có mâm thau, đũa ngà
Nhờ ai có lụa, có là
Vợ gọi bằng bà, con gọi cậu, cô
Đến khi giặc Pháp tràn vô
Quan nhỏ tếch mất, quan to chạy dài
Ai ơi, có thế chăng ai?
Nhớ ai em những khóc thầm
Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ (ngơ ngẩn, ngẩn ngơ)
Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai?
Nhớ ai bổi hổi bồi hồi
Như đứng đống lửa như ngồi đống rơm (than)?
Nhớ ai em những khóc thầm,
Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa.
Nhớ ai ngơ ngẩn ngẩn ngơ.
Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai.
Nhớ ai bồi hổi, bồi hồi.
Như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Nhớ ai gửi bức thư sang
Thấy con rồng bạch nằm ngang giữa trời.
Gửi thư mà chả đến nơi
Sự tình có thế mà rời nhau rụ
Công em gắn bó ba thu
Nói cùng thầy mẹ, cậu cô đã rành.
Bây giờ phân rẽ duyên anh
Em đành kiếm chốn gieo mình cho yên.
Phụ Nữ,Tinh Yêu Trai Gái,Cảm Xúc,Thương Nhớ,Ứng Xử Tự Nhiên,
Nhớ ai hết đứng lại ngồi
Ngày đêm tơ tưởng một người tình nhân
Nhớ ai em những khóc thầm
Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai?
Ngọn đèn dầu khi lu khi tỏ
Đèn trường an nọ, khi đỏ khi xanh
Trống trên lầu vội đổ, trống ngoài thành tan canh
Em lịch sự chi để cho năm bảy người dành
Vẫy xe lam lại chợ Bến Thành
Dầu ai ngăn qua đón lại dạ em không đành thì thôi.
Ngọn dừa bóng đổ mái tranh
Thong dong em mới hỏi anh đôi lời
Ai làm cho ánh trăng rơi
Cho mây lơ lửng, cho trời lọ lem
Ai làm anh phải xa em
Cho cây xa cội, cho đêm xa ngày
Ngọn dừa bóng ngã mái tranh
Trăng tà em mới hỏi anh đôi lời
Ai làm cho bóng trăng rơi
Cho mây lơ lửng cho trời tối trăng
Khoan khoan vội tối bớ trăng
Để ta phân giải nỉ năn đôi lời
Khoan khoan vội sáng bớ trời
Để ta phân giải đôi lời kẻo xa.
Ngọn lang trắng ngọn vắn ngọn dài
Cây thài lài ngả dọc ngả ngang
Cây dưa gang sọc đen sọc trắng
Quả mướp đắng , trong trắng, ngoài xanh
Lòng em ăn ở với anh
Trách cái thân lận đận nên ta đành xa nhau
Ngọn lau lên khỏi bờ
Ngọn lúa trổ đòng đòng
Em đừng than thở để anh phải tủi lòng khóc theo
Hai tay bụm bọt khoả bèo
Xưa kia khắp chốn không ai nghèo như anh
Ban ngày anh đốn củi rừng xanh
Tối về chỉ một tấm tranh che đầu
Mưa sa nhỏ giọt như dầu
Khổ thời anh chịu khổ chứ lìa nhau anh không lìa.
Ngọn rau lang ngọn ngắn ngọn dài
Cải tần ô cọng dọc, cũng ngang,
Trái dưa gang sọc đen, sọc trắng,
Ngọn rau đắng trong trắng ngoài xanh,
Con chim quyên uốn lưỡi trên cành,
Bởi vì em ở bạc, ông trời đành rẽ đôi.
Ngọn sông Đào vừa trong vừa chảy
Anh đi kén vợ mười bảy năm nay
Tình cờ bắt gặp nàng đây
Như cá gặp nước như mây gặp rồng
Mây gặp rồng, phát phong phát vũ
Cá gặp nước con ngược con xuôi
Chồng Nam vợ Bắc em ơi,
Sao em chả lấy một người như anh?
Vào vườn hái quả cau xanh
Bổ ra làm sáu mời anh xwoi trầu
Trầu nầy têm với vôi Tầu
Ở giữa độn quế, hai đầu thơm cay
Mời anh xơi miếng trầu nầy
Dù mặn, dù nhạt, dù cay, dù nồng
Dù chẳng nên đạo vợ chồng!
Thì anh cũng thấu tấm lòng cho em…
Ngón tay thon thỏn búp măng
Tánh tình khoan nhã, thơ văn đủ mùi
Đây người dưng đó cũng người dưng,
Cớ chi nước mắt rưng rưng nhỏ hoài
Hai tay ôm vạt áo dài,
Chậm lên con mắt, chậm hoài không khô.