Anh về Bình Định ở lâu
Chiều chiều em đứng vườn dâu ngó chừng
Hai hàng nước mắt rưng rưng
Chàng xa thiếp cách, ngang chừng muốn băng
Phụ mẫu nhà la dức rầm rầm
Cơm sao ngơ ngáo, làm không muốn làm
Bởi vì chưng thiếp bắc chàng nam
Giơ tay không nổi, còn làm việc chi.
Quê Hương, Đia Danh, Tình Yêu Trai Gái, Tán Tỉnh, Đặc Sản,
Anh về Bình Định ba ngày
Gởi mua chiếc nón, lá dày không mua
Cưới nàng đôi nón Gò Găng
Xấp lãnh An Thái một khăn trầu nguồn
Chàng đi đường dẫu gặp khó khăn
Cũng sao ghé lại Gò Găng quê mình
Vào đây em tặng nón chung tình
Hình chàng bóng thiếp in hình đôi ta
Anh ví vậy còn sai,
Em thấy hoài thật quả
Hễ khi hút đã
Như Hành Giả loạn thiên
Gặp buổi hết tiền
Như Lưu Huyền chạy giặc,
Hươi "hỏa tim thương"
Dường Na Tra xuất trận,
Anh tới đây ở mãi không về,
Răng cho hai bên cha mẹ đến, anh mới về quê anh.
- Thôi thôi chàng nhớm gót ra về,
Kẻo thế gian đồn đại thiếp say mê với chàng.
Anh tưởng giếng sâu anh nối sợi dây cụt
Ai dè giếng cạn nó hụt sợi dây
Qua tới đây không cưới được cô hai mày
Qua chèo ghe ra biển đợi nước đầy qua chèo trở vô.
Anh têm cho em là miếng trầu là duyên là nợ
Em vấn cho anh hút một điếu thuốc là nghĩa vợ chồng
Trách ai trồng đám dưa hồng
Em ăn vô dạ, đem lòng bỏ anh
Anh trải chiếu ra
Anh ngồi một góc, em ngồi một góc
Còn hai góc nữa thiếp khóc chàng than
Biết chừng nào cho phượng gặp loan
Cho đây gặp đó thở than đôi lời
Anh trao miếng trầu môi em còn đỏ
Tấm gương thề dạo nọ chưa phai
Còn bây chừ liễu cách đào phai
Đường xa xôi khó nỗi vãng lai thăm nường
Héo ruột tằm từng đoạn vấn vương
Một ngày mười hai khắc dạ chàng thường nhớ trông
Một giờ ra ngõ ngó mong ,
Ngó hoài mỏi mắt mà không thấy nường
Hai giờ ra đứng nẻo đường
gặp mặt người thương trao lời
Ba giờ giả chước đi chơi
Tìm người thân thích gởi đôi lời nhắn nhe
Bốn giờ gió ủ mây che
Sầu riêng cho bạn không biết ai dè mà xa
Năm giờ dời gót vê nhà
Ngồi khoanh tay lại không biết cầu chuyện chi
Sáu giờ đèn lạnh lưu ly
Dầu hao tim lụn không biết lấy gì mà thương
Bảy giờ vừa ngớt canh trường
Đặt mình xuống chiếu ngủ thường chiêm bao
Tám giờ nguyệt lặn sưa sao
Trách người bạn cũ ở sao bạc tình
Mười giờ nghĩ lại một khi
Trách cho con tạo phân ly duyên mình
Mười một giờ nghĩ buồn tình
Hay là căn số thình lình đảo điên
Mười hai giờ chưa ngớt dạ phiền
Hay là căn số đảo điên chừng này.
Anh tiếc cho ai nuôi dạy mong chờ
Một hai ba bốn tuổi đến bây giờ em lớn khôn
Cái vành khăn em vấn đã tròn
Câu cười tiếng nói đã giòn em lại ngoan
Sợi tơ hồng đã buộc với nhân doan (duyên)
Sao em không chịu khó vác cái giang san cho chồng
Nỡ dang tay em dứt tơ hồng
Đứng đầu núi nọ mà trông bên non nầy
Ánh phong lưu son phấn đọa đày
Thay đen đổi trắng ai rày yêu thương
Dẫu may ra tán tía tàn vàng
Mười phương thiên hạ xem thường có vào đâu
Tấm thân em chẳng nghĩ mặc dầu
Bọn đàn bà còn để tiếng xấu về sau muôn đời
Chị em ơi thế cũng kiếp người
Anh có thương thì thương cho chắc
Có trục trặc thì trục trặc cho luôn
Đừng như con thỏ nọ đứng đầu truông
Khi vui giỡn bóng, khi buồn giỡn trăng.
Anh thử xem từ bắc chí nam
Mấy ai chịu tòng quân nhập ngũ để đi sang Pháp Đình
Đây là quê hương mình
Mấy mươi năm trời chịu nhục
Sao mình không lo toan
Anh nhìn xem từ trong xóm đến ngoài làng
Biết bao người đói rách bần hàn vì đâu
Còn lo chạy thuế chạy xâu
Xâu cao thuế nặng nào ai đâu giúp mình.
Tình chồng vợ anh không tưởng tới
Nghĩa sinh thành anh chẳng kể chi
Sao anh bất thức bất tri
Anh đi mộ lính được chi đâu nà
Anh nghe em hỏi đây mà
Ai sinh ai đẻ anh ra thành người
Sao anh không sợ người cười
Cái đời lính mộ mấy đời sướng thân
Hỏi anh anh phải phân trần
Cha già mẹ yếu đỡ đần cậy ai?
Anh thề với em có nhật có nguyệt
Có đầm thủy vượt, có núi sơn lâm
Nào ai ở bạc tình thâm
Hồn về chín suối thác cầm dân gian
Anh thề với em ba năm chưa vợ
Em thề với anh sáu tháng chưa chồng
Anh với em lên miếu hội đồng
Anh có vợ anh ( thì) chết
Em có chồng, em điên
Anh thương em, thương dại thương dột,
Thương lột da óc, thương tróc da đầu,
Ngủ đi thì nhớ, thức dậy thì thương,
Giục ngựa buông cương lên đường thượng lộ,
Hỡi ông trời, mới ngộ lại xa.
Anh thương em, không dám tới nhà,
Đi quanh hàng xóm, hỏi: ‘Có gà bán không'?
- Anh thương em thì bước tới nhà,
Đừng đi quanh hàng xóm hỏi dò la bạn cười.
Anh thương em đừng để ai biểu, ai bày,
Thâm thâm, dìu dịu mỗi ngày mỗi thương.
Nước mía trong, họ nấu lọc thành đường,
Anh thương em, anh biết chớ thói thường biết đâu.
Anh thương em để đó đã
Anh vô trong Giã
Anh mua bộ chén chung chè,
Anh đem về cái lớn bịt bạc, cái nhỏ bịt vàng
Rượu Phù Lỳ chuốc để hai hàng
Phụ mẫu anh uống trước, phụ mẫu nàng uống sau
Anh thương em trầu hết lá lươn
Cau hết nửa vườn cha với mẹ nào hay
Dầu mà cha mẹ có hay
Nhứt đánh nhì đày, hai lẽ mà thôi
Gươm vàng để đó em ôi
Chết thì chịu chết, lìa đôi anh không lìa
Anh thương em thương quấn thương quít
Anh bồng ra gốc mít, anh bồng khít gốc chanh
Anh bồng quanh đám sậy, anh bồng bậy vô mui
Anh bồng lui sau lái, anh bồng ngoái trước mũi
Anh thương em thì thương cho đầy
Đừng thương lả chả như vầy, không thương.
Anh thương em thuở con trăng nó tròn
Bây giờ trăng khuyết, dạ vẫn còn thương em.
Anh thương em thì thương
Nhờ tìm đủ năm vị
Vảy lươn, xương ốc, gan trùng
Mỡ muỗi, lẹn (lễ) cột nhà
Tìm cho đủ năm vị
Thì tới đây kết nghĩa giao hòa cùng em