Chùa cao Phật cả ơn đồng
Bạn quyết nên chồng vợ
Phải gánh gồng hai vai
Em không ham nào phú quý
Em không hoài giàu sang
Cửa nhà chàng liền thế nghênh ngang
Em không có dám nhìn chàng thuở xưa
Biết ông trời ổng nắng hay mưa
Đào kia còn nhỏ nước chưa kịp chầu
Mò O kia tiện đũa bấy nhiêu hàu gãy đi
Con rồng nằm ngoài biển du di
Con cá nằm bốn biển anh hay chi bông đào
Gá lời kêu công tử lâu đài
Trường em mở hội cầm bài ra thi
Chùa làng dựng ở xóm côi
Sớm khuya hai buổi nghe hồi chuông ngân
Dân nghe chuông sớm dậy mần
Kẻ thời chợ búa, người dân ra đồng
Tiếng chuông người bạn trăm sông
Quanh năm thức tỉnh người dân trong vùng
Chúa Tàu mở hội bên Ngô
Cớ sao bóng (bảo) phướn sang chùa An Nam
Thà rằng chẳng biết cho cam
Biết ra kẻ Bắc người Nam thêm sầu
Cột buồm mà ngỡ cây cau
Thấy thuyền thún nát ngỡ tàu thằng Ngô
Còn Tàu còn bán vải sô (*)
Tàu về mới biết xi xô bạc tình (*)
Chúng chị là cái chuông vàng
Đứng trên đỉnh núi thì ngang với trời
Chúng chị là hòn đá tảng trên trời
Chúng em chuột nhắt cứ đòi lung lay
Cha đời chuột nhắt chúng bay
Đá tảng rớt xuống chúng mày gẫy xương
Chăm sao cho lá dâu dày
Để khi kéo kén cho đầy nong tơ
Dâu non em để tằm tơ
Dâu già đến cữ em chờ tằm khôn
Đã mang lấy cái thân tằm
Không vuơng tơ nữa vẫn nằm trong tơ.
Chăn chiếu chả êm
Gối lụa chả mềm
Muỗi cắn tứ tung
Từ khi tôi gặp chàng Trung
Má tô điểm phấn, vui cùng với ai?
Lênh đênh tháng thiếu ngày dài
Say ai nên mệt, nhớ ai nên sầu
Đôi tay nâng lấy cơi trầu
Trước là thết bạn, sau hầu quan viên
Chả tham mẫu cả, ruộng lên
Tham về cái nết, cái duyên anh đồ
Ai vô Viêm Xá thì vô.
Chăn đơn gối chiếc nửa hòng
Cạn sông lở núi ta đừng quên nhau
Từ ngày ăn phải miếng trầu
Miệng ăn xôi đỏ dạ sầu đăm chiêu
Biết rằng thuốc dấu hay bùa yêu
Làm cho ăn phải nhiều điều xót xa
Làm cho quên mẹ quên cha
Làm cho quên cửa quên nhà
Làm cho quên cả đường ra lối vào
Làm cho quên cá dưới ao
Quên sông tắm mát, quên sao trên trời
Đất Bụt mà ném chim trời
Ông Tơ Bà Nguyệt xe dây nhợ nửa vời ra đâu
Cho nên cá chẳng bén câu
Lược chẳng bén dầu, chỉ chẳng bén kim
Thương nhau nên phải đi tìm
Nhớ nhau một lúc như chim lạc đàn
Chăn đơn nửa đắp gối chiếc nửa hòng
Cạn sông lở núi ta đừng quên nhau
Từ ngày ăn phải miếng trầu
Miệng ăn xôi đỏ dạ sầu đăm chiêu
Biết rằng thuốc dấu hay bùa yêu
Làm cho ăn phải nhiều điều xót xa
Làm cho quên mẹ quên cha
Làm cho quên cửa quên nhà
Làm cho quên cá dưới ao
Quên sông tắm mát, quên sao trên trời
Đất Bụt mà ném chim trời
Ông Tơ bà Nguyệt xe dây, xe nhợ nửa vời ra đâu!
Cho nên cá chẳng bén câu
Lược chẳng bén đầu, chỉ chẳng bén kim
Thương nhau nên phải đi tìm
Nhớ nhau một lúc như chim lạc đàn.
Chơi Xuân gặp lúc e hè,
"Ông ầm", "Thái tử" đưa "xe" qua đò.
"Lục chuôm" làm bạn "cửu chùa"
Bán con "lá liễu" mà mua "nhất trò".
Nghiêng tai nghe nhặt "sưa" hò,
Nâng niu "bạch tuyết", nỏ lo chi "nghèo".
Tai "voi", "đỏ mỏ" chạt theo,
"Cột nọc" trăng gió, thả lèo "tám giây".
Đêm khuya "tứ cẳng" tới đây,
Bên nớ "hai trạng" bên nầy "trạng ba"
Sự tình "gà" mới gáy ra,
"Gối" đầu trên "rốn", "ngủ" mà thiu thiu.
"bát bồng", "nhị đấu" mĩ miều,
Thợ cưa "một mắt" đánh liều chơi tiên.
Bên nớ đã có "tám tiền",
Bên ni "tám mảng" đánh liền "thắt" lui.
(Hò Bài Thai)
Chơi cho cây chuối có ngành
Cây sung có nụ cây hành có hoa.
Chơi cho sấm động mưa sa
Chơi cho gương vỡ làm ba lại liền.
Chơi cho thấu đến trung thiên
Chơi cho gió lọt vào đền vua Ngô
Chơi cho nước Hán sang Hồ
Nước Tần sang Sở, nước Ngô sang Làọ
Chơi cho bể hẹp bằng ao
Chơi cho trái núi lọt vào trôn kim.
Chơi cho bác mẹ đi tìm
Hòn đá thì nổi, gỗ lim lập lờ.
Ấy là tôi mới lơ chơị
Chơi cho nước Hán sang Hồ
Nước Tần sang Sở, nước Ngô sang Lào
Chơi cho chín trận mưa rào
Một trăm trái núi lọt vào trôn kim
Chơi cho bong bóng thì chìm
Đá bia thì nổi gỗ lim mập mờ
Chơi cho bể cạn sông khô
Căng buồm xuôi gió Hán Hồ gặp nhau
Chơi cho sông Lục sáu đầu
Cạn sông hết nước giồng mầu giữa sông
Chơi cho con ốc có sừng
Con lươn có vẩy mới ngừng đi chơi.