Em ra lấy chồng mà kiếm chút con
Kẻo một mai người ta có mình không cũng buồn!
- Em ra lấy chồng biết bỏ mẹ cho ai
Chiều hôm quạnh vắng khuya mai một mình!
Gia Đình,Vợ Chồng,Tinh Yêu Trai Gái,Hiếu Thảo,Từ Chối,
Em ra lấy chồng mà kiếm chút con trai
Kẻo một mai măng già tre rụi lấy ai bạn cùng?
- Em ra lấy chồng chừ được chừ, mai được mai
Sợ mai tê mẹ yếu cha già, bát cơm ai đỡ, chén trà ai bưng?
Em thác ba năm xương tàn cốt rụi
Em đầu thai làm con nhạn bạch về đậu bụi chanh
Cất tiếng kêu anh đi lấy (nói) vợ
Đừng chờ đợi em như hồi buổi xuân xanh đang còn
Em thì canh cửi việc nhà
Nuôi anh ăn học đăng khoa bảng vàng
Trước là vinh hiển tổ đường
Bõ công đèn sách lưu hương con nhà
Rước vinh quy về nhà bái tổ
Ngả trâu bò làm lễ tế vua
Họ hàng ăn uống say sưa
Hàng Tổng hàng Huyện mừng cho ông Nghè
Em thương ai con mắt lim dim
Chân đi thất thểu như chim tha mồi
Tối hôm qua vật đổi sao dời
Tiếc công gắn bó, tiếc lời giao duyên
Thề xưa đã lỗi muôn vàn
Mảnh gương còn đó, phím đàn còn đây
Trăm năm cũng một ngày duyên ta
Chén son nguyện với trăng già
Càn khôn đưa lại một nhà vui chung
Em thương anh cuốn gói cho tròn,
Chờ ba má ngủ, chun lòn cửa sau,
- Anh ơi, ơn cha chưa trả, nghĩa mẹ em chưa đền,
Sao anh dám biểu, em cuốn mền theo anh?
Em thương anh hết sức thương, nhớ hết sức nhớ
Gặp anh vô cớ em chẳng dám nhìn
Sợ chị nhà sanh tâm biến tánh
Hốt hoảng lôi đình
Chị rình ngả ba, chị đón ngả bảy
Không biết chết mình hay hại em
Em thương anh không biết làm sao
Biến con chim nhạn đứng hàng rào kêu sương
Trách ai đem vải trải rương
Để cho thiếp chịu dở dương một mình
Bầu non, mướp đã tượng hình
Không nên cái nụ uổng tình cái bông
Em thương anh mà thầy mẹ ngăn,
Giả như hòn đá dằn trên cỏ, biết mần răng đặng chừ?
- Anh thương em thì nhờ thầy mẹ định toan,
Không phải vô sòng giã gạo, hát hò khoan mà thành!
Em thương anh thì thương cho chắc
Thương cho gắt cho bền
Đừng thương lỏng lẻo bắt đền như chơi
- Đền vàng điện ngọc em đền
Đền duyên sao đặng bảo em đền quớ anh
Em thương anh thương dại thương dột
Thương lột da cóc, thương tróc da đầu
Ngủ đi thì nhớ, thức dậy thì thương
Giục ngựa buông cương, lên đường thượng lộ
Em thương anh, răng anh không đặng biết,
Còn Anh thương em, giường trần sát vạt,
Chiếc chiếu nọ mòn lưng, áo năm thân rách nát,
Khăn xéo xéo lau mòn.
Sự tình thâm nhiễm, em bậu hãy còn nhớ hay quên?
Anh thương, không thương nỏ biết,
Anh thốt ra những lời thảm thiết hơn thường,
Khiến cho ba phủ Thừa Thiên,
Thấy anh có nghĩa nên em ôm duyên ngồi chờ.
Em thương một ngả, thầy mẹ bán gả một nơi,
Thôi rồi, em bậu có đôi,
Như con chim nhạn mắc nhựa,
Biết gỡ răng rồi mà bay?
- Thương tình lang thì bỏ đàng cha mẹ,
Nghe cha mẹ thì bỏ dạ tình lang.
Khổ chi khổ lắm ri chàng,
Hiếu với tình hai chữ, khó vẹn toàn cả hai!
Em thương nhớ ai ngơ ngẩn bên đầu cầu,
Lược thưa biếng chải, gương Tàu biếng soi.
Cái sập đá hoa, bỏ vắng em không ngồi,
Vườn hoa bỏ vắng mặc người quay tơ.
Em thương nhớ ai, ra ngẩn vào ngơ.
Đêm quên giấc ngủ ngày mơ trận cười.
Bấy lâu nay gần bến xa vời.
Em thấy anh hay chữ hỏi thử đôi lời
Con chim chi một cánh mà nó bay cùng trời nước non
- Anh thấy em nói tức mà nói phứt cho rồi
Buồn lang một cánh bay cùng trời nước non
Em tiếc con dao bé mà lại sắc thay
Chuôi sừng bịt bạc về tay ai cầm
Em trái nhân duyên, em chẳng được cầm
Để cho người khác được cầm dao loan
Được như hoa huệ, hoa lan
Thì em cũng chẳng phàn nàn làm chi
Được như hoa cúc hoa quỳ
Thì em cũng bõ một thì chơi hoa
Em trông anh như cá trông sao
Như lê trông lựu như đào trông mưa
Trông hằng ngày hằng tối hằng trưa
Hai hàng nước mắt như mưa tháng mười
Em gặp anh đây chúm chím miệng cười
Cơn sầu giải hết mặt em tươi hơn hường
Quên đi thì nhớ, nhớ lại thêm thương
Đến như chim phượng dạo đường tìm cây
Vái trời thổi ngọn gió tây
Hai buồn giao lại nối giây cang thường
Em trải chiếc chiếu ra
Em ngồi một góc, anh ngồi một góc
Thiếp khóc chàng than
Anh xa em vì bởi thế gian
Cho nên nước mắt nhỏ tràn năm canh
Giậm chân kêu thấu trời vàng
Kêu anh trở lại nhìn nàng thuở xưa
Mai mưa, trưa nắng, chiều xâm
Em là thục nữ có tâm đợi chờ
Khi vui chén rượu con cờ
Khi buồn hoa nở còn chờ trăng thanh
Chiều ran`y em mới xa anh
Trăm hoa cùng héo, chín mười nhành cùng khô
Cơm ăn chẳng được chỉ nước hồ dưỡng thân
Dang tay anh dứt Châu Trần
Ai xa cho biết, ai gần cho hay
Em vào rừng chẳng biết lối ra
Thấy cây núc nác ngỡ là vàng tâm
Cớ sao mà vội và lầm (*)
Núc nác thì nổi, vàng tâm thì chìm
Nhớ ai nên phải đi tìm
Chân đi thất thểu như chim tha mồi
Tìm ai hết đứng lại ngồi
Hết núi lại đồi chẳng biết lối ra
Em về Kẻ Bể với anh
Chắp gai đan lưới cho thanh con người
Đất Kẻ Bẻ là đất ăn chơi
Không giàu cũng khá, trên đầu hóng chân chim
Chưa vợ anh mới đi tìm
Ra đường lại gặp được em chưa chồng
Em chưa chồng đã đành một lẽ
Anh chưa vợ từ bé đến nay
Tình cờ ta gặp nhau đây
Bên đông thì bể, bên tây thì cồn
Bên trên thì có núi Trường
Bên ngoài hòn Nẹ cô nường nghĩ sao?