Tay bưng dĩa muối sàng rau
Sàng rau dĩa muối nhớ nhau thật nhiều
Ăn tỏi nhớ đến mùi tiêu
Ăn nem gà chả vịt cũng nhớ mai chiều củi than
Mưa dừng vì bởi mây tan
Được duyên thậm dễ mất nàng thậm gay.
Nghĩ đời mà tủi cho đời
Nín đi cũng tức nói thời luỵ sa
Từ Tây bảo hộ nước ta
Mấy thầy tú cử nằm nhà chồm hôm
Chữ lễ chữ nghĩa thì hắt xuống sông
Chữ a chữ ă lại bồng trên tay
Trắng đen lẫn lộn thiệt hay
Tiếc công mẹ cấy cha cày nuôi con
Dốc lòng vẽ đặng mày son
Trước hiển vinh cha mẹ sau thân con được chút tình
Ngày nay quan lại sử kinh
Kẻ la-tinh người quốc ngữ bỏ chữ mình thất cơ
Ngồi buồn họa phú ngâm thơ
Ngâm thơ họa phú bơ vơ một mình.
Nghĩa mẹ sanh tựa như non
Công cha như bóng trăng tròn sáng soi
Mong con khôn lớn con ơi
Biết ăn biết nói ra đời với người ta
Lòng mẹ như biển bao la Thái Bình
Tình mẫu tử tất cả mẹ cũng hy sinh
Mong con sớm có gia đình người ta khen.
Cửa em cao hàng rào em chắn
Buồng the em đóng chín mười tâng
Con ong chui không lọt biểu con bướm đừng lao xao
Biểu chàng về sắm lễ cho cao
Cậy ông mai cho giỏi mới bước chân vào ngõ em.
Người ta mộ lính tòng chinh
Sao anh không suy nghĩ lại tự mình ra đi
Nước người ta giặc giã loạn ly
Anh đem thân đi đỡ đạn kẻ khi người cười
Rủi bỏ xương ở đất nước người
Để mẹ cha con vợ suốt đời đơn côi.
Tin độc lập truyền về các thôn xã
Một số bà con ta hối hả đón mừng
Riêng tôi tôi dửng dừng dưng
Nỗi lo thì có, nỗi mừng thì không
Lo là lo nay mới thoát khỏi cùm gông giặc Pháp
Biết đâu mai kia lại bị xích xiềng
Của kẻ khác tròng vào, thì ra có khác chi nào
Tránh nơi nọc rắn lại lâm vào miệng hổ mang.
Tình chồng vợ anh không tưởng tới
Nghĩa sinh thành anh chẳng kể chi
Sao anh bất thức bất tri
Anh đi lính mộ được gì đâu na
Anh nghe em hỏi đây mà
Ai sinh ai đẻ anh ra thành người
Sao anh không sợ người cười
Cái nòi lính mộ mấy đời sướng thân
Hỏi anh anh phải phân trần
Cha già mẹ yếu đỡ đần cậy ai?
Tình non nghĩa nước bao ngày
Con trăng cõi Bắc đã đầy nhớ thương.
Tình ơi đã khổ ta chưa
Dế ngâm giọng thảm ve đưa giọng sầu
Duyên về đâu nợ về đâu
Duyên về đâu nợ về đâu
Tai nghe trống điểm trên lầu mấy hơi
Cuốc than phận cuốc lẻ đôi
Đó lênh đênh phận đây bồi hồi thân.
Tình rằng mắc việc lê mê
Xưa rày mắc việc bộn bề
Xuống lên không đặng bỏ bê duyên nàng
Em ơi ngồi lại anh than
Tô cơm nguội đĩa mắm còng
Anh có đi sông nam biển bắc
Em vẫn giữ tấm lòng trung trinh.
Tôi bước chân xuống thuyền
Tay tôi xốc mái chèo
Mái chèo kêu eo éo
Ruột héo gan khô, vì ai Hán phải xa Hồ
Vì ai Hán phải xa Hồ
Chàng mà xa thiếp khổ biết chừng mô hỡi trời.
Tôi buồn vì duyên tôi phiền vì nợ
Hay đâu nông nỗi này thương nhớ làm chi
Nhớ hồi hạc đứng lưng quy
Nhớ khi con trĩ vấn vi nhành tùng
Nhớ khi thề hẹn với ai chặn đàng.
Mặt nhìn mặt là hai cái mặt
Tay bắt lấy tay là hai mươi ngón
Mắt nhìn mắt là bốn con ngươi
Ta có xa bạn trời có hay chưa trời
Đêm năm canh mong nhớ ngày sáu khắc hờn trông
Trai có đôi khó đổi gái có chồng khó giao!
Mắt say ngắm mảnh trời xanh
Miệng say uống ngập gió lành bốn phương
Dưới trăng chỉ bạn với mình
Nói gì thêm nữa mối tình chứa chan
Biết nhau duyên đã muộn màng
Chưa tri âm mấy vội vàng chia ly
Nhớ thời bỏ túi viên bi
Mới cho nhau đó có khi lại đòi.
Ở nhà buồn bực lắm thay (2)
Ra đi mua quạt đụng ngày gió xuân
Chốn đông đồ rực rỡ lắm bớ người dưng
Chốn đông đồ rực rỡ lắm bớ người dưng
Thương không ai biết ghét đừng ai hay
Miệng thế gian nhiều kẻ thày lay
Cực chàng chín rưỡi khổ thiếp đây mười phần
Miệng thế gian họ bén tựa gươm trần
Có thương thì để bụng đừng ngồi gần họ nghi.
Ở nhà buồn bực lắm thay (3)
Rủ nhau mua quạt đụng ngày gió xuân
Chuồn chuồn đậu ngọn mía mưng
Thương không ai biết ghét đừng ai hay
Hồi khi mô trầu thuốc liền tay
Ngồi gần không đặng huống chi nay em có chồng rồi
Rượu không men mấy thuở rượu nồng
Bề mô ta cũng trọng nghĩa bên chồng ta hơn
Mấy lời thệ hải minh sơn
Nói chơi với bạn chớ ta trả công ơn cho bạn rồi
Biểu bạn dừng than đứng thở ngồi
Bạn có khóc đau bụng bạn
Ta đây có chồng rồi thời thôi
Chim kêu miếu Một 1 gà gáy Giếng Đôi
Điệu cang thường khổ lắm ai ơi
Dứt đi cũng tội thương thì khó thương
Bề mô em cũng theo chồng
Chàng về kiếm vợ đừng đợi trông mà phiền.
Ở nhà đắp chiếu ngủ an
Vì câu hẹn ước mơ màng đắn đo
Lắng tai nghe cuộc hát hò
Dời chưn bước tới giả đò đi chơi
Thinh không chào hết một lời
Tả nam hữu nữ hai nơi hẳn hòi
Gió lùa vườn hạnh trăng soi
Kẻ kiếm cung người cầm nguyệt thi hành
Chim kêu vượn hú trên nhành líu lo
Nhức thống tâm hà tất vô do
Ra về vừa tới bến đò
Bâng khuâng nhớ lại mấy câu hò nữ nhi
Chú đò ơi bớt ngủ một tí tì ti
Tống nhơn lưu phước cho tui đi về nhà
Sông dài thuyền ốc chèo qua
Nhịp đôi bến lái xót xa dạ chàng
Giậm chân xuống đất kêu huớ ông trời vàng
Khi mô hòa đủ cặp chừ sang ngang có một mình
Đăng trình cử bộ linh chinh
Đường dê dấu thỏ thảm tình lắm ai ơi
Buồn tình nhớ đứt phao trôi
Nhợ trôi mặc nhợ phao dời mặc phao.
Ở nhà mới biết đến khuya,
Bao nhiêu nhân ngãi chị em chia hết rồi
Còn mình tui như đũa lẻ đôi
Dời chân cất bước lần hồi lui ra
Vòng tay thưa thiệt với chủ gia
Phận tui thua sút cho tui niệm ba huê tình
Ngãi nhơn nhường hết cho đệ huynh
Phận tui thua sút cho tui niệm tình một đôi câu
Sông dài nhiều khúc cạn sâu
Sông Tương sóng dợn nhiều câu thảm tình.
Ở nhà nghe hát nghe hò
Cơm ăn nửa bữa cơm và nửa lưng
Ra đi nửa bước ngập ngừng
Nửa thương Châu Tuấn nửa mừng Thoại Hương
Dốc lòng đi kiếm người thương
Người thương không thấy, thấy múi tơ vương thảm sầu.
Ở nhà tôi bước chân sang
Bước ngắn bước dài, bước sai lại té
Nghĩ đến nhân tình té mấy không đau
Xin chờ duyên kết nợ trao
Rưng rưng nước mắt nhỏ bao hạt lụy rồi
Thương vì tình nhớ lắm bạn ơi
Thương không thương nói lại cho rồi
Để làm chi ta than đứng thở ngồi cũng tội ta
Nhìn xem bức tượng trong cung
Ôm duyên mà khóc chữ tam tùng mình cũng xa
Ta mừng cho bạn nên thất nên gia
Giàu sang phú quý mẹ với cha chàng nhờ
Phận em như chim bị bão vật vờ
Sớm ăn bãi cạn tối ngủ nhờ lạch sông.
Ở xa tôi nghe tiếng bạn hò
Cách sông tôi cũng lội cách đò tôi cũng sang
Tới đây tôi chào hết bạn vàng
Chào người thục nữ chào nàng thuyền quyên
Người nào thiệt vợ Vân Tiên
Nói lên cho tôi biết tôi chào liền vài câu.
Ôi thôi em về buôn phấn hồng nhan
Mà trả nợ song đường khi cơm cháo
Ắt là treo cho bầu nọ ong châm
Ngồi lại sực buồn buồn lại thẹn thầm
Thẹn là thẹn cho con nhà vô nhơn giáo
Ta cũng biết nường phi ơn phi đạo
Cớ sao trường học thói con Thể Loanl
Làm sao lưu tiếng để thẹn thoàn
Ta cũng quyết bia danh trong thử địa
Ôi thôi rồi thiếp bắc chàng đông
Cha già mẹ yếu ngồi trông bơ phờ
Ở em ơi biết bao giờ cho tóc bạc thành tơ
Cha già mẹ yếu biết cậy nhờ chi ai
Đêm nằm nước mắt láng lai
Phải chi bầu rụng rã đài lứa đôi
Cắm cần chỉ đứt phao trôi
Cá đi phần cá chim ngồi rừng xanh