Có trăng nên mới phụ đèn
Chẳng ngon thề thốt thì liền bến hơi
Cười ra nước mắt hổ ngươi
Khen ai khéo đặt nên lời ví xưa
Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên vắng ngắt như chùa Bà Đanh
Con sông bên lở bên bồi (2)
Lở kia lở mãi, bên bồi bồi thêm
Lúc bao giờ gió đứng sóng êm
Con thuyền anh xuôi ngược qua đêm lại về
Với em anh rất nặng lời thề
Con sông kia nước chảy lờ đờ
Con thuyền anh lững đững với trăng mờ nào soi
Con sông bên lở, bên bồi
Lở kia lở mãi, bên bồi bồi thêm
Lúc bao giờ gió đứng sóng êm
Con thuyền anh xuôi ngược qua đêm lại về
Với em anh rất nặng lời thề
Đêm qua gió mát trăng thanh
Em ngồi chẻ lạt cho anh chấp thừng
Em chẻ mỏng cho thừng được tốt
Duyên đôi ta đã trót cùng nhau
Trăm năm thề những bạc đầu
Chớ tham phú quý đi cầu trăng hoa
Ra vườn ngắt một cành chanh
Con dao lá trúc gọt quanh tứ bề.
Đôi ta đã trót lời thề
Con dao lá trúc để kề tóc maị
Bây giờ chàng đã nghe ai
Nghe trăng nghe gió, nghe ai mặc lòng.
Tưởng rằng chàng ở một lòng
Ngờ đâu chàng lại đèo bòng đôi nơi
Ở đây gần đất xa trời
Chăn bông chàng kết với người tri âm.
Chàng xuôi em vẫn âm thầm
Hai hàng giọt lệ đầm đầm như mưa
Trên trăng, dưới nước, anh giao ước một lời
Dẫu trăng mờ nước cạn mấy đời phụ em
- Trời cao đất rộng, em vọng lời nguyền
Phật Trời còn đó em giữ tuyền thủy chung
Cầm đài mà bỏ quên đây
Bỏ công ao ước bỏ ngày ước ao
Sông sâu cũng sẽ cắm sào
Chùa thiêng anh sẽ lọt vào cắm nhang
Ví dù không lấy được nàng
Mang thân đi xuống suối vàng cho xong
Yêu nhau cho vẹn cho tròn
Kẻo mai thẹn với nước non ở đời
Thà rằng thác xuống giếng khơi
Còn hơn sống ở trên đời xa nhau
Ta yêu mình lắm ta thắm mình phai
Xin đừng ăn ở ra hai tấm lòng.
Mặc người bẻ lá ngăn sông
Đôi ta cứ giữ tấm lòng chớ phaị
Xin nàng chớ có nghe ai
Chả trong tháng chạp thì ngoài tháng giêng
Hai đứa mình mà đặng gần kề
Trăm năm một dạ nguyền thề không xa
Nhìn chàng dòng lệ nhỏ sa
Xa mình cũng bởi mẹ cha la rầy
Vì ai xui khiến nỗi nầy trời ơi
Ở đây lắm kẻ gièm pha
Nói vào thì ít nói ra thì nhiều!
Thương anh thương đủ mọi điều
Gió quanh em sẽ liệu chiều em che
Ai nói chi chàng chớ có nghe
Ông Tơ bà Nguyệt đã xe ta rồi
Dù ai khuyên đứng dỗ ngồi
Thì chàng cũng cứ đãi bôi qua lần.
Ngày ngày ra đứng cổng làng
Đồng quang, quãng vắng có chàng có tôi
Bây giờ đường cái phân đôi
Tay gạt nước mắt, chàng ơi thiếp về!
Đôi ta đã có lời thề
Ước gì ta được phu thê một nhà.
Ước gì chàng thiếp giao hòa
Chăn bông gối đệm giường ngà chiếu thau
Ước gì ta lấy được nhau
Cho bõ cơn sầu cho thỏa cơn vui!
Mình rằng mình chỉ lấy ta
Để ta bán cửa bán nhà ta theo.
Còn một cái cối đâm bèo
Để ta bán nốt ta theo mình về.
Trăm năm nặng một lời thề (*)
Dù mưa dù nắng, chẳng hề đơn sai!
Giếng khơi gầu múc lưng chừng
Nếu mà vụng liệu xin đừng trách đây
Cầm đàn mà bỏ quên dây
Bõ công ao ước, bõ ngày ước aọ
Sông sâu em sẽ cắm sào
Miếu thiêng em sẽ tìm vào cắm nhang.
- Ví dù không lấy được nàng
Mang thân đi xuống suối vàng cho xong.
Yêu nhau cho vẹn cho tròn
Kẻo mai thẹn với nước non ở đờị
Thà rằng thác xuống giếng khơi
Còn hơn sống ở trên đời xa nhaụ
Chim bay về núi túi rồi,
Anh không đi ngủ, còn ngồi chi đây?
Đêm nay ra đứng giữa trời,
Em cầm tờ giấy bạch, nghe lời anh phân.
- Muốn phân, ngồi lại mà phân,
Ai xa cho biết, ai gần cho hay!
Chim bay về núi, túi rồi,
Anh không đi ngủ, còn ngồi chi đây?
Đêm nay ra đứng giữa trời,
Em cầm tờ giấy bạch, nghe lời anh phân.
- Muốn phân, ngồi lại mà phân,
Ai xa cho biết, ai gần cho hay!
Nếu anh ác gian đem dạ phụ phàng
Cho con kiến hôi bò dưới đất
Con kiến vàng bò trên nhánh cây
Nếu anh mê đó, bỏ đây
Cho con cá lội dưới nước
Con chim bay trên trời
Vàng thì thử lửa thử than
Người khôn thử tiếng, người ngoan thử lời
Ngó lên trống dục, neo dời
Nhớ câu ước thệ, nhớ lời giao ngôn
Một ngày có đặng vợ khôn
Cũng tày cá ở vũ môn hóa rồng
Con rắn không chân mà bò năm dãy núi
Con gà không vú mà nuôi đặng chín mười con
Em đừng lo nhơn nghĩa mất hay còn
Ráng giữ câu tiết hạnh, lòng son anh đợi chờ