Cầu Ô Thước trăm năm giữ vẹn,
Sông Ngân hà mãi mãi không phai.
Sợ em ham chốn tiền tài,
Dứt đường nhân nghĩa lâu dài bỏ anh.
Trồng chanh đắp nấm cho chanh…
Cây cao bóng mát lá rung
Hai đứa mình hòa máu uống chung mà thề
Thiếp thăm chàng một chút thiếp về
Đừng đong đi trút lại liệu bề không lâu
Kể từ ngày mình ốm mình đau
Bắt từng con tép nhỏ nấu canh rau nuôi mình
Bông xứng bông ,bình lại xứng bình
Mực kia xứng viết hai đứa mình còn xứng đôi.
Đêm khuya trăng tỏ gió thanh
Bốn bể vắng lặng cùng anh dựa kề
Cùng nhau cất một lời thề
Sơn cùng nguyệt tận chớ hề sa tâm
Nguyện cùng nhau hai chữ sắt cầm
Canh một thơ thẩn vào ra (2)
Chờ trăng trăng xế chờ hoa hoa tàn
Canh hai thắp ngọn đèn loan
Chờ người thục nữ thở than đôi lời
Canh ba đang nói đang cười
Còn hai canh nữa môi người một phương
Canh tư chấp bút thề nguyền
Khứ lai minh bạch cho tuyền thủy chung
Canh năm cờ phất trống rung
Qua gá tiếng cùng bậu chớ nghe ai.
Xưa rày cách phượng trở loan
Đêm nằm nghe tiếng chim ngàn trở canh
Nghe con ve kêu năn nỉ trên cành
Nghe con vượn hú bên gành lệ tuôn
Năm canh trường nghe những tiếng buồn
Nghe đồng hồ luân chuyển nghe tiếng chuông trên chùa
2 Bích: Vách tường, côn trùng kêu quanh bốn vách tường, ý nói kêu quanh nhà cà bốn mùa.
Anh trao miếng trầu môi em còn đỏ
Tấm gương thề dạo nọ chưa phai
Còn bây chừ liễu cách đào phai
Đường xa xôi khó nỗi vãng lai thăm nường
Héo ruột tằm từng đoạn vấn vương
Một ngày mười hai khắc dạ chàng thường nhớ trông
Một giờ ra ngõ ngó mong ,
Ngó hoài mỏi mắt mà không thấy nường
Hai giờ ra đứng nẻo đường
gặp mặt người thương trao lời
Ba giờ giả chước đi chơi
Tìm người thân thích gởi đôi lời nhắn nhe
Bốn giờ gió ủ mây che
Sầu riêng cho bạn không biết ai dè mà xa
Năm giờ dời gót vê nhà
Ngồi khoanh tay lại không biết cầu chuyện chi
Sáu giờ đèn lạnh lưu ly
Dầu hao tim lụn không biết lấy gì mà thương
Bảy giờ vừa ngớt canh trường
Đặt mình xuống chiếu ngủ thường chiêm bao
Tám giờ nguyệt lặn sưa sao
Trách người bạn cũ ở sao bạc tình
Mười giờ nghĩ lại một khi
Trách cho con tạo phân ly duyên mình
Mười một giờ nghĩ buồn tình
Hay là căn số thình lình đảo điên
Mười hai giờ chưa ngớt dạ phiền
Hay là căn số đảo điên chừng này.
Vì ai phân lứa rẻ đôi
Năm canh không ngủ đứng ngồi sao yên
Than thân trách phận giảm duyên
Giận trong căn số đảo nguyền làm chi
Bớ ai ơi để một mình chàng cám cảnh sầu bi
Mượn chén rượu nồng giải muộn mượn câu thơ nuốt sầu
Biển thương nơi mô ruộng dâu
Ân tình thâm hiểm biết đâu mà tìm
Bạc tình chi lắm hỡi chim
Bỏ nhành lê khô héo đi tìm rừng xanh
Bạn ham nơi kẻ dỗ người dành
Cho nên bạn lại bỏ đành duyên ta
Cầm dao cắt ruột máu ra
Ruột đau cho mấy không bằng thiếp xa ngãi chàng.
Bỏ nhành lê khô héo đi tìm rừng xanh
Bạn ham nơi kẻ dỗ người dành
Cho nên bạn lại bỏ đành duyên ta
Cầm dao cắt ruột máu ra
Ruột đau cho mấy không bằng thiếp xa ngãi chàng.
Con vịt nó kêu "cặp cặp" (2)
Nó kêu không hồi không chặp
Nó kêu khắp cả dòng sông
Nó kêu đào hoa giang thượng tương chiếu hồng
Nguyện làm sao đó vợ đây chồng xứng đôi
Đành rằng nước chảy bèo trôi
Tuy rằng kêu cặp nhưng mồ côi có một mình.
Nhìn lên ngọn núi Sơn Chà
Trăng lu rồi đó bạn đà thấy chưa
Hẹn nhau từ sớm đến trưa
Từ chiều đến tối sao chưa gặp nường
Đến giờ sao đã tỏ tường
Sương rơi lành lạnh cái thương vẫn chờ
Biển lặng trông mây ngẩn ngơ
Hỏi rằng có thể bao giờ gặp nhau
Hòn Chảo say ngủ đàng sau
Hòn Sụp lặn mất lòng đau quá chừng
Nỗi buồn ngấn lệ rưng rưng
Hỏi rằng thấu hiểu mấy từng ruột gan
Hang Hương Hách khe Đá Bàn
Mong nường sớm đến để bàn việc chung
Sự đời nghĩ cũng vô cùng
Nường ơi nường hỡi cùng chung nỗi lòng
Ì ầm con sóng mênh mang
Va đầu vào đá âm thầm chịu đau . . .
Tai nghe bạn cũ có đôi
Khóc không lẽ khóc mà ngồi khoanh tay
Nhịn ăn ba bốn bữa rày
Lơ lơ trong dạ nén ngày cô đơn
Phải chi gần gũi thì hơn
Hay đâu nông nổi nguồn cơn khó cầm
Thấy ai đi đó thương thầm cho ai
Đạo nghĩa cang thường gánh nặng hai vai
Vai ni có mỏi sang đổi bên vai tê
Phải chi xong rổi một bề
Ghé vô gá ngãi phu thê trọn đời.
Chim lạc bầy phải tìm cây nương cội
Người lạc người tội lắm người ơi
Chẳng thà không gặp thì thôi
Gặp rồi kẻ đứng người ngồi khổ thân
Phải chi nhà bạn ở gần
Một ngày phải tới đôi ba lần thăm chơi
Cực vì mỗi đứa mỗi nơi
Ghé vô thăm bạn cũng sợ lời thế gian
Cực vì cái quán giữa đàng
Lấy khăn tủ mặt kẻo sợ bạn hàng cười chê.
Con quạ ăn dưa bắt con cò phơi nắng (2)
Ta gẫm cho sự đời con cò trắng con quạ đen
Dậm chân xuống đất cái keng
Hại ta với bạn nhiều phen thảm sầu
Phải chi ngoài biển có cầu
Ta ra ta giải cơn sầu bạn nghe
Bạn đừng tham chén phụ ve
Mùa xuân ta đợi mùa hè ta trông.
Phải chi ngoài biển có cầu
Ta ra ta giải cơn sầu bạn nghe
Bạn đừng tham chén phụ ve
Mùa xuân ta đợi mùa hè ta trông.
Trong vườn hạnh bướm reo hoa nở
Ngoài ao sâu vịt lội bèo chao
Ngẫm sự tình thảm thiết biết chừng mô
Yêu nhau không biết ngày nào cho hết yêu
Vắng mặt người trong dạ buồn hiu
Nhứt nhựt bất kiến chín chiều ruột đau
Nhớ hồi mô nguyện cùng sinh tử có nhau
Khi mạnh lành có thiếp lúc ốm đau có chàng
Ở cho chung thuỷ vẹn toàn
Loan ôm lấy phụng phụng bồng lấy loan
Rủi ai thác xuống suối vàng
Mình cũng nguyện xin ôm cái hồn vàng trở lên
Một ngày cũng nghĩa không quên
Huống chi mình đã kết tóc xe tơ nên vợ chồng
Lòng chàng thương thiếp thiếp có biết không
Dù cho cực khổ vợ chồng mình nệ chi
Ta hết lòng với bạn phen ni
Rồi trời cao cũng thấu huống chi là người
Bởi vì hai ta thương chín nhớ mười
Dù lâm vòng cực khổ ta vẫn tươi cười như xưa
Dù ăn hột muối dĩa dưa
Dù áo rách em cũng đợi vải ta sưa anh cũng chờ
Cũng như nước cờ đương vây
Hai đứa ta ăn ở như bát nước đầy
Tình đó anh không phụ nghĩa đây em không phàng
Mặc cho ai họ bôi lọ ngâm than
Thì ta cứ giữ một đàng cho thẳng băng
Em nguyền nương trắp đỡ khăn
Anh nguyền nhịn đói không ăn mà thề
Mai chiêu trọn đạo phu thê
Nhớ nhau hai chữ lời thề đừng quên.
Trót đà ngọc ước vàng thề
Dẫu rằng cách trở sơn khê cũng liều.
Lửa gần rơm như cơm gần mắm
Thiếp có gần chàng tội lắm chàng ơi
Hai tay áo ướt chàng còn chờ nơi lửa hường
Sự làm ri ai thấy không thương
Ngoài da chim cá trong xương phụng hoàng
Thiếp còn ngồi vòi vọi đợi chàng
Sao chàng không hớn hở với nàng cho vui.
Sớm mai ra đứng sông Tiên
Thấy dòng nước chảy ngả nghiêng tai bèo
Bạn hẹn với ta ra đứng đợi đầu đèo
Cây xàu lá xa con vượn trèo Ải Vân
Bạn hẹn với ta ra đứng đợi cầu Ngân
Cầu cao vòi vọi ngọn sóng Tần vỗ quanh
Bạn hẹn với ta ra đứng đợi cội tùng xanh
Tai nghe con đỗ quyên than khóc chim oanh kêu sâu
Bạn hẹn với ta ra đứng đợi sân lầu
Gió đưa giục liễu trên đầu bóng che
Bạn hẹn với ta ra đứng đợi hàng hòe
Đoái nhìn mặt trời xế bóng lắng tai nghe ngọn gió chiều
Đoái trong lòng yắng trước quạnh hiu
Đó rưng rưng mắt ngọc đây thiu thiu dạ buồn rầu
Hỏi người bạn cũ đi đâu
Hỏi người mắt ngọc nước da dâu cam sành
Hỏi người mặt trắng chưn mày xanh
Môi son má phấn da sành đi đâu
Chim kêu dưới vực vườn dâu
Giang hồ lưu lạc biết đâu mà tìm?
Thương nàng đã đến tháng sính
Ăn ở một mình trông cậy vào ai
Rồi khi sinh gái sinh trai
Sớm khuya mưa nắng lấy ai bạn cùng
- Sinh gái thì em gả chồng
Sinh trai cưới vợ mặc lòng thiếp lo.
Về làm dâu bên nhà chàng
Có khôn thì khôn cho người ta vái
Có dại thì dại cho người ta thương
Lấy câu tánh hạnh làm cương
Biểu đừng có thấy bà gia thương mà nhầm
Biểu đừng ỷ thế hơi chồng
Hành hạ đầy tớ lường công kẻ mần
Biểu đừng cậy thế hương lân
Ra đi mắng nhiếc rần rần chửi la
Biểu đừng dại chợ khôn nhà
Ngồi lê đôi mách người ta họ tự tình.
Sớm mai chàng hóa con chim trống đứng dựa bìa núi
Chiều lại thiếp hoá con chim mái đứng dựa bìa rừng
Nỉ non ba tiếng cho có chừng
Dầu xa muôn dặm biểu bạn đừng có xa?
Đêm khuya tiếng cuốc nỉ non
Kêu than dong dả lòng còn nhớ thương
Hoàng anh vui hót bốn phương
Ngoài trời nhạn én tìm đường trao thơ
Con công lại đậu cột cờ
Hiu hiu gió thổi phất phơ đuôi vàng
Chích choè rậm rịch kêu vang
Nó đi giữa đàng đói trốn người qua.
Điệu nghĩa nhơn không đợi ai bày
Không phải thứ cá bán rày chợ đông
Thương nàng đêm nhớ ngày trông
Lộn kính vàng soi thẳng âm ty
Tìm cho gặp bạn vấn di đôi lời
Những nơi mà chát như sung
Mà cay như ớt em tung mình vào.
Những nơi chiếu miến võng đào
Điếu ngà bịt bạc, em nào có say
Những nơi chiếu cói, võng đay
Điếu sành xe giấy, em say lừ đù.
Thiếp xa chàng hái dâu quên giỏ (2)
Chàng xa thiếp cắt cỏ quên liềm
Xuống sông gánh nước hũ chìm, gióng trôi
Về nhà than đứng thở ngồi
Đập bàn tay xuống chiếu: thôi rồi còn chi
Bộ nút vàng tra áo cổ y
Chàng mà xa thiếp tài chi không phiền
Biết nhau chi cho thiếp thương, chàng nhớ,
Hay chi hồi xưa thiếp chớ, chàng đừng..:
Điệu chung tình thảm lắm chàng ôi!
Về nhà cơm dọn, còn ngồi khoanh tay.
Không ăn thì cha đánh, mẹ rầy,
Ăn thì nước mắt nhỏ đầy bát cơm.
Sớm mai em ngồi bên bức vách
Em rửa cái trách
Em nghe con chim khách
Nó kêu chí cha chí chách ở trên bụi tre già
Khách ơi
Có phải khách báo tin người bạn đường xa
Để ta trải chiếu, quét nhà cho nó tinh tươm