Ngó lên trên rừng thấy cặp cu đương đá (3)
Ngó xuống dưới biển thấy cặp cá đương đua
Anh biểu em về lập miễu thờ vua
Lập lăng thờ mẹ lập chùa thờ cha
Chữ trung chữ hiếu chữ hòa
Đố em ba chữ thờ cha chữ nào
- Chữ trung em để thờ cha
Chữ hiếu thờ mẹ chữ hòa thờ anh.
Ngó lên trên trời trời cao lồng lộng (2)
Ngó xuống dưới biển biển rộng chơi vơi
Rạng ngày mai mỗi đứa một nơi
Bưng chén cơm lên để xuống không vơi hạt nào
Đêm nằm mộng mị chiêm bao
Tiếc vườn hồng nhung yến liệng để vườn đào quạnh hiu.
Ngó lên trời thấy đám mây xanh
Thấy bông hoa huệ thấy nhành mẫu đơn
Bạn nghe chưa rõ bạn hờn
Lòng ta ở thẳng như đờn năm dây
Đờn nằm dây không biết khảy dây nào
Hai bên cha với mẹ biết bên nào trọng hơn
Hai bên cha mẹ cũng nghèo
Không biết chi bào sớt cho anh theo kịp người.
Ngó qua Hà Thân nước xanh như tàu lá
Ngó về bên Hàn phố xá nghênh ngang
Kể từ ngày Tây lại Sứ sang
Đào mương Thuỷ Tú đắp đàng hoả xa
Cu li vô số hằng hà
Thảy đều làm mướn ai mà cười ai
Cười người làm đĩ lấy Tây
Ăn hàng ngồi chợ người ta chê cười!
Quê Hương,Đất Nước,Đất Nước,Di Tích, Thắng Cảnh, Hành Chính, Hành Chánh
Ngó xuống Dây Thép thấy nhà hàng Mô-ranh
Ngó lên lầu ông Sứ thấy cờ đỏ cờ vàng cờ xanh
Trước thời lại có Cầu Ngang
Ngó qua Ô Sắt thanh nhàn hiển vinh
Chốn đất Hàn ai cũng thấy khinh
Ngó lên lầu ông Tây rải rác rung rinh như trờI
Kho bạc là cảnh ăn chơi
Ông Cò bô-lít có nơi bắt tù
Ngó lên lầu ông Cố cao hơn các sở, không nơi nào bằng
Et-ta-ca đèn điện sáng trưng,
Ngó xuống đồn lính, nghe tiếng kèn khố xanh
Thương người lính chiến dặm trường,
Ngó lên kho thuốc gần đường Ga Tô
Cảnh đất Hàn là cảnh buya-rô
Ngó lên ga lớn xe vô chín giờ
Bạn hàng rước khách ngẩn ngơ
Kè đi xe điện người chờ xe tay
Cảnh Non Nước nước non có tự bao giờ
Mà đây Non Nước đứng chờ đợi ai
Khách trần mơ cảnh thiên thai
Qua chơi Non Nước nhớ hoài nước non
Ngũ Hành nức tiếng nay viếng cảnh giang sơn
Trèo mấy tầng đến động Tàng Chơn
Đá bao phủ tứ bề vùng tĩnh mịch
Đá bao phủ tứ bề vùng tĩnh mịch
Này hang Gió, này hang Dơi, này Chiêm Thành di tích
Tường rêu phong mốc hết nhuộm muôn màu
Nơi xanh lè nơi đen thủi nơi khoe mình cóc nơi phủ da thau
Bức họa đủ lắm màu trông đẹp nhỉ
Khen bấy kỹ sư trời xếp đặt
Giữa đá xanh mà đục khoét cái hang sâu
Thơ đề vịnh kể biết bao nhà thi bá
Ngọn bút thần không tả nổi non tiên
Khi bước chân ra gió thoảng mùi thiền
Nào Linh ứng nào Tam Thai
Đó phải chăng người thoát tục
Ngoài chùa động còn nơi ngoạn mục
Vọng Giang Đài 6 kiến trúc đã bấy lâu
Bước chân lên đủ hoa gấm trăm màu
Sóng lẫn núi khéo bao vùng thôn lạc
Đài Vọng hải lại nhiều cảnh khác
Biển mênh mông sóng bạc vợi chân trời
Rõ xinh thay bức vẽ tuyệt vờI
Nhà thì thợ khéo vẽ vời nên diệu cú
Nhật nguyệt cửu thiên hồi động khẩu
Ba đào vạn khoảnh đảm nhan yêu.
Bụi trần danh lợi chứa bao nhiêu
Cây với núi cùng nước thủy triều chưa rửa sạch
Nhắn nhủ bạn tao nhân mặc khách
Đấy danh lam thắng cảnh nước nhà ta
Non bồng nào phải đâu xa.
Ngoài sân em trồng chỗ hành hương
Trong nhà có một cái rương để đồ
Thiếu chi nơi hành tốt tiêu khô
Ruộng bốn năm bảy mẫu mà em bỏ lúa chín khô ngoài đồng.
Tay cầm nắm lạt bẻ co
Tình thương bậu cứ giả đò không thương
Tay cầm bánh tráng mỏng nương nương
Miệng kêu tay ngoắt ớ người thương uống nước chiều
Tay cầm bốn thước lụa điều
Ai thương hơn cho bằng bạn
Ai nhớ nhiều cho bằng ta?
Tay cào lược chải miệng em than bóng đèn
Rồng đua dưới nước cá lội bàu sen
Ngó hoài không thấy người quen đi đàng
Ngậm ngùi thương huệ nhớ lan
Làm thơ gởi gió gió đưa sang về trời
Anh xa em ruột rã gan rời
Từ khi không gặp rã rời chân tay.
Tiếng anh người có học.
Sao anh chẳng nghĩ suy
Tây bang đi lính làm chi
Xa cha lìa mẹ còn gì chữ ân
Anh ơi nghe mấy lời phân
Anh đừng đi lính bỏ thân xứ người.
May mô cha chả là may
Khéo mô cha chả là khéo
Dây dưa héo gặp chỗ mưa chan
Trai chưa vợ gái chưa chồng
Giả như đôi đua ngọc dựng mâm tơ hồng cũng xong.
Mẹ già như chuối chín cây (3)
Sao đấy chẳng liệu cho đây liệu cùng.
Khế với sung, khế chua sung chát
Mật với gừng, mật ngọt gừng cay
Đấy với đây chẳng duyên thì nợ
Đấy với đây chẳng vợ thì chồng.
Dây tơ hồng chẳng xe đã mắc
Rượu quỳnh tương chưa nhắp đã say
Lo đêm rồi lại lo ngày,
Ở sao hiếu thảo cho tày phận con.
Tới đây tôi mở lời chào
Chào nam chào bắc chưa chắc chào ai
Chào người ngang vế, chào kẻ bằng vai
Ai có ân thâm nghĩa trọng lắng tai nghe chào
Anh chào bên nam thì mất lòng bên nữ
Anh chào quân tử thì bỏ bạn thuyền quyên
Cho anh chào chung một tiếng
Kẻo chào riêng khó chào
Lăm lăm bước tới cội đồng
Nam nữ tôi chào hết không riêng người nào
Cây lê cây lựu cây đào
Ba bốn cây đứng đó cây nào đứng không
Nói cho tôi biết tôi kết nghĩa đào đông
Người nào chỗ ấy có chồng đứng riêng
Ai kia thật gái thuyền quyên
Xin cho tôi được cất duyên lên hò.
Trách mùa xuân sao trong tuần chàng không lăng líu
Thiếp trách cho chàng sao không lăng líu chữ duyên
Chừ chừ nó đã thành duyên
Cầu Ô lỗi nhịp bạn biểu ta nguyền kết đôi
Phụ mẫu nhà ăn miếng trầu rồi
Lễ đà xứng lễ bạn biểu ta hồi sao xong
Hồi ta còn ở ngoài vòng
Bạn không quyết cậy mai dong đến nhà
Để chừ ta bước vô vòng
Tiền trăm bạc gói nói chẳng hòng được chi
Tiếc sao tiếc quá thế ni
Liều mình bỏ xứ mà đi cho rồi
Liều như tuổi nhỏ mà đút quai nôi
Hai bên cha mẹ không định đôi hai đứa mình
Ai xa ta tươi mặt tốt hình
Ta mà xa bạn thảm thiết tình lắm bạn ơi!
Tội tình chàng lắm bớ ai
Non cao sấp mặt đường dài xây lưng
Mặt nhìn người lệ nhỏ rưng rưng
Ngậm muối muối mặn ngậm gừng gừng cay
Thở than trời đất có hay
Thà cho thuở trước thác trên tay mẹ bồng
Lời nguyền chứng cớ non sông
Làm sao trả đặng cái công sinh thành.
Tôi xin mở lời chào qua một tiếng hậu tình chút chơi
Xin chào một tiếng khơi khơi
Con cá nhớ sông con cá viếng
Con chim nhớ đôi con chim về
Ước gì có cánh như chim
Bay cao lượn thấp đi tìm người thương.