Tháp kia còn đứng đủ đôi
Cầu còn đủ cặp huống cho tôi với nường ( nàng)
Suốt bốn mùa xuân, hạ, thu, đông
Thiếp ngồi dệt vải chỉ mong bóng chàng
Dừa xanh trên bến Tam Quan
Dừa bao nhiêu trái thương chàng bấy nhiêu
Ai đi vô nơi đây xin dừng chân xứ Nghệ,
Nghe câu hò ví dặm càng lắng lại càng sâu,
Như sông Lam chảy chậm đặm bao thủa vùi sâu.
Ai ơi cà xứ Nghệ càng mặn lại càng giòn
Nước chè xanh xứ Nghệ càng chát lại càng ngon.
Tình xứ Nghệ không mau nhưng bén rồi mà sâu lắng,
Quen xứ Nghệ quen lâu càng tình sâu nghĩa nặng.
Khoai lang vàng xứ Nghệ càng nhai kỹ càng bùi,
Cam Xã Đoài xứ Nghệ càng chín lại càng thơm.
Nghênh ngang kìa ngọn Kim Sơn,
Tình chung đất nước, không sờn nắng mưa.
Nón ngựa Gò Găng
Bún song thần An Thái
Lụa đậu tư An Ngãi
Xoài tượng chín Hưng Long.
Mặc ai mơ táo, ước hồng,
Tình quê em giữ một lòng trước sau.
Sông Ngâu, sông Cả, sông Đào,
Ba con sông ấy đổ vào sông Thương.
Con sông sâu, nước dọc đò ngang,
Mình về bên ấy, ta sang bên này.
Đương cơn nước lớn đò đầy…
Sông Ngâu, sông Cả, sông Đào,
Ba con sông ấy đổ vào sông Thương.
Con sông sâu, nước dọc đò ngang,
Mình về bên ấy, ta sang bên này.
Đương cơn nước lớn đò đầy…
Sông Thương bên lở bên bồi
Bên lở thì đục, bên bồi thì trong
Câu 2
Sông Thương nước chảy đôi dòng
Bên trong, bên đục đau lòng hay chưa
Câu 3
Sông Thương uốn khúc chảy quanh
Bến Tuần giỏi lưới, Lãn Tranh giỏi chài
Xem kìa Yên Thái như kia
Giếng sâu chín trượng nước thì trong xanh
Đầu chợ Bưởi điếm cầm canh
Người đi kẻ lại như tranh hoạ đồ
Cổng chợ có miếu thờ vua
Đường cái chính xứ lên chùa Thiên Niên…
Bên trong cửa Ngọ Môn, kèn kêu, trống vỗ,
Bên ngoài của Ngọ Môn, súng nổ đêm ngày.
Duyên chàng nợ thiếp chớ đổi, đừng thay,
May thì làm nên danh vọng,
Rủi có ăn mày cũng theo nhau.
- Thiếp với chàng vương mang mấy câu tình tự,
Trên thì núi Ngự, dưới có sông Hướng.
Trăm năm thiếp quyết hai chữ cương thường,
Sợ là sợ chàng ham vui cảnh khác,
Bỏ duyên nàng khổ thân.
Anh thương em, không dám tới nhà,
Đi quanh hàng xóm, hỏi: ‘Có gà bán không'?
- Anh thương em thì bước tới nhà,
Đừng đi quanh hàng xóm hỏi dò la bạn cười.
Anh tới đây ở mãi không về,
Răng cho hai bên cha mẹ đến, anh mới về quê anh.
- Thôi thôi chàng nhớm gót ra về,
Kẻo thế gian đồn đại thiếp say mê với chàng.
Chào cô trước mũi tiên phuông
Chào người sau lái mặt vuông chữ điền
Chào rồi tôi hỏi thăm liền:
Người nào là vợ của Lục Vân Tiên?
Nói cho tôi biết chào liền chị dâu
Người nào là vợ tôi luôn
Nói cho tôi biết chào luôn một lần.
Kể từ ngày anh khăn gói ra đi,
Quán mô đông không dám ghé,
Sợ lỗi lời thề cùng em.
- Nước dưới sông, ai đem chén đo lường,
Hai đứa mình thương nhau cho trọn,
Đừng có tư lương bạn cười.
Khen ai chống chiếc thuyền dò,
Đi chưa tới bến đã miệng hò, chân quay?
- Tưởng bến sạch, nước trong nên anh ghé thuyền vào,
Không ngó rong rêu lộn lạo, anh nhổ sào xin lui
Tay cầm quạt giấy che trăng,
Thiếp thương chàng vô-tận,
Chàng thương ra răng hởi chàng?
- Anh thương nàng vô lượng, vô cân,
Cầu không tay vịn, cũng lần mà qua.
Cớ chi có miếu giữa đồng,
Để anh vô thề thẳng dạ, kẻo lòng em nghi.
- Có thiệt như lời anh nói không,
Hay là loan đang ăn với phụng, chộ rồng lại muốn bay?
Em thương anh, răng anh không đặng biết,
Còn Anh thương em, giường trần sát vạt,
Chiếc chiếu nọ mòn lưng, áo năm thân rách nát,
Khăn xéo xéo lau mòn.
Sự tình thâm nhiễm, em bậu hãy còn nhớ hay quên?
Anh thương, không thương nỏ biết,
Anh thốt ra những lời thảm thiết hơn thường,
Khiến cho ba phủ Thừa Thiên,
Thấy anh có nghĩa nên em ôm duyên ngồi chờ.
Đối Đáp,Tang Chế,Cha Mẹ,Tinh Yêu Trai Gái,Tán Tỉnh,
Anh nghiêng tai cho em hỏi nhỏ, không dám hỏi to,
Hỏi anh tang chế cho ai?
Bịt cho thân phụ thì xé hai em bịt cùng.
- Thôi thì tang chế chịu chung,
Mũ rơm anh đội, áo thùng em mang.
Em đứng trên ga Lớn,
Ngó về ga Hương Thủy lòng bao chi chiết,
Ngó về Nong, Truồi, thảm thiết biết chừng mô!
Kề từ ngày anh Hán, em Hồ,
Đêm năm canh cứ thương tình một chắc,
Biết phân phô ai chừ!
- Anh ngồi cầu Trường Tiền,
Ngó lên Phu Văn Lâu, dạ sầu bát ngát,
Ngó về Thương Bạc, ruột nát gan don,
Đoái nhìn phong cảnh nước non,
Bạn chờ qua, qua chờ bạn,
Chịu chữ hao mòn mà hư.
Câu lương duyên thề nguyền giao ước,
Nghĩa sắt cầm giữ vẹn, trước cũng như sau.
Anh chớ tham sang mà bỏ bạn cựu,
Chớ tham giàu mà bỏ em!
- Dãy dọc tòa ngang, giàu sang có số,
Kim Long, Nam Phổ, nước đổ về Sình.
Đôi đứa mình chút nghĩa ba sinh,
Có làm răng đi nữa, cũng không đành bỏ nhau.
Đã đành phận đò đưa bến khác,
Thảm thương thân em chếch mác lẻ đôi,
Răng không kiếm nơi mô mà nương tựa,
Để phấn lạt, hoa trôi hết tề?
- Cực lòng em lắm, anh ơi,
Chậu nghiêng nước đổ, hoa trôi khôn cầm.
Em thương một ngả, thầy mẹ bán gả một nơi,
Thôi rồi, em bậu có đôi,
Như con chim nhạn mắc nhựa,
Biết gỡ răng rồi mà bay?
- Thương tình lang thì bỏ đàng cha mẹ,
Nghe cha mẹ thì bỏ dạ tình lang.
Khổ chi khổ lắm ri chàng,
Hiếu với tình hai chữ, khó vẹn toàn cả hai!
Núi Ngự Bình trước tròn sau méo (6)
Sông An Cựu nắng đục mưa trong,
Đưa tay trao bức thư phong,
Hỏi thăm bên bạn đã bằng lòng ai chưa?
- Núi Ngự Bình trước tròn sau méo,
Sông An Cựu nắng đục mưa trong,
Em đây vốn thiệt chưa chồng,
Núi cao sông rộng, biết gởi lòng cùng ai.
Em nấu cơm quên đơm vào rá,
Em kho cá quên bỏ đồ màu
Ra lấy chồng sợ nỗi làm dâu,
Em đây vụng đường nội trợ, e mai sau anh buồn.
- Canh cá không ngon, miệng giòn là đặng,
Dù ai nói muối mặn, mình cứ bảo muối cay,
Quyết lòng gá nghĩa sum vầy,
Thân phụ già có chê chua chê chát,
Đã có anh đây đỡ lời
Xấu như tui đây, thiệt ra phận xấu,
Áo không có mà bận, Nón không có mà đội,
Mũi chảy thò lò, Còn có đôi ba mụ vợ,
Tốt như o mà không có chồng
- Rặc bàu, cá phải lội sông,
Xấu như anh mà có đôi ba mụ vợ,
Họa là trời cũng chịu thua!
Con cá đối nằm trên cối đá (3)
Mèo đuôi cụt nằm trên mút đuôi kèo;
Anh mà đối đặng, dẫu khó nghèo em cũng theo?
- Con mèo kiến đậu trên miếng cỏ,
Con vàng lông đáp giữa vồng lang
Nay anh đối đặng, xin nàng theo anh!
Hỏi cua, cua nói có,
Hỏi vò vọ, vò vọ nói không,
Để anh vô thề thẳng dạ, kẻo lòng em nghi.
- Em còn nghi ngại ra răng,
Mực tàu không thẳng cho bằng dạ anh.
Em đố anh một trăm cái hố, cái hố chi không nước
Một trăm cái thước, cái thước chi không cây
Một trăm cái cây, cây chi không trái
Một trăm con gái, gái chi không chồng
Trai nam nhi giải đặng, gái má hồng xin dâng.
-Em ơi em một trăm cái hố, cái hố khoan không nước
Một trăm cái thước, thước thợ mã không cây
Một trăm cái cây, cây đờn không trái
Một trăm gái, gái tố nữ không chồng
Trai nam nhi giải được má hồng em đâu?
Ở đâu đi bán cá con
Ở đâu nung chĩnh, nung lon, nung nồi
Ở đâu gánh đá nung vôi
Ở đâu nấu rượu cho người ta mua
Ở đâu không miếu không chùa
Ở đâu tế lễ rước vua về thờ
Ở đâu thêu quạt thêu cờ
Ở đâu chạm vẽ đồ thờ ống hoa
Ở đâu có lính quan ba
Có dinh quan sáu có toà quan năm?
– Kẻ Dưng đi bán cá con
Kẻ Cánh nung chĩnh, nung lon, nung nồi
Kẻ Tự gánh đá nung vôi
Kẻ Rau nấu rượu cho người ta mua
Bên Tây không miếu không chùa
An Nam tế lễ rước vua về thờ
Hà Nội thêu quạt thêu cờ
Bắc Ninh chạm vẽ đồ thờ ống hoa
Hải Phòng có lính quan ba
Có dinh quan sáu có toà quan năm.