Nuôi tằm cần phải có dâu
Muốn cho dâu tốt phải mau vun trồng
Vườn thì cuốc rãnh thong dong
Cách nhau hai thước đặt hông cho đầy
Giống dâu ưa nước xưa nay
Nhưng khi ngập hết thì cây cũng già
Nàng A Khót.
Xuống trần gian theo cây nếp thơm giữa đồng.
Xuống theo gốc mía ngọt.
Xuống theo cái áo phấp phới của cô gái.
Đầu Nàng có hoa văn.
Đầu Nàng đẹp như giỏ cau.
Nàng xuống thăm mường.
Có trống đồng, trống bạc.
Có trống hạc, trống chầu trần gian.
Nàng ơi!
Nàng cứ chơi thâu đêm suốt sáng nhé!
Nàng khoe tam cúc nàng cao
Nên tôi hân hạnh được vào dự chơi
Ba cô ngồi ở ba nơi
Với tôi là bốn, đều ngồi khang trang
Thoạt đầu đảo đảo, trang trang
Bắt cái tam tịnh cái nàng gần tôi
Sau khi bài đã chia rồi
Mỗi người có tám cây bài trên tay
Cầm bài tôi liếc thấy ngay
Có hai tốt đỏ lại kèm tốt đen
Kế đế là đôi xe đen
Bộ ba tướng trắng còn kèm trên tay
Bài tốt tôi dục gọi ngay
Cô nàng gọi "một" đánh ngay sĩ điều
Được rồi nàng gọi tiếp "đôi"
Đánh đôi mã đỏ rồi ngồi đợi xem
Lá nầy tôi ra xe đen,
Bắt đôi mã đỏ làm nàng xuýt xoa
Được rồi tôi mới gọi "ba"
Tướng sĩ tượng đỏ nàng ra bắt liền
Bắt rồi hạ kết tốt đen,
Cả làng xúm lại để xem bài nầy
Trách em bé, đứng cạnh tay
Tánh nết nhanh nhẩu, nói ngay một lời
Sao bác dại thế bác ơi
Có đôi tốt đỏ toan chui không đè
Không dè, làng cũng không nghe
Nàng đành phải chịu tôi đè tốt đen
Bây giờ sự đã quả nhiên
Nầng đành móc túi, xỉa tiền ra chung
Nàng về giã gạo ba trăng (giăng)
Để anh gánh nước Cao Bằng về ngâm.
Nước Cao Bằng ngâm thì trắng gạo
Anh biết em có liệu được chăng.
Trần trần như cuội cung trăng
Biết rằng cha mẹ có bằng lòng không?
Để anh chờ đợi luống công.
Trước sau anh vẫn một lòng yêu em
Nàng đứng ở đó làm chi
Nàng về kẻ bể mà đi kéo rừng
Nhà tôi nghề giã, nghề sông
Lặng thì tôm cá đầy trong đầy ngoài
Cá trắng cho chí cá khoai
Còn như cá lẹp, cá mai (cá khoai) cũng nhiều
Quý hồ nàng có lòng yêu
Cái đường đi lại còn nhiều khi ta
Nàng về thưa với ông bà
Có cho nàng lấy chồng xa hay đừng? (*)
Nàng ơi anh quyết với mình
Công anh dan díu chẳng thành thời thôi
Sông kia bên lở, bên bồi
Bên lở thì đục, bên bồi thì trong
Sông kia nước chảy đôi (hai) dòng
Biết rằng bên đục, bên trong bên nào ?
Nào khi anh bủng anh beo
Tay cất chén thuốc tay (anh) đèo múi chanh.
Bây giờ anh khỏi anh lành
Anh mê nhan sắc anh tình (đành) phụ tôi
Thôi thì chết quách cho rồi
Vong ân bội nghĩa, tội trời hãy mang!
Nào khi mô em nói với anh
Sông cạn mà tình không cạn
Vàn còn mòn mà nghĩa chẳng mòn
Bây chừ nước chảy xa non
Đêm năm canh tơ tưởng, héo hon ruột tằm,
Biết nhau chi! Để lại đau lòng.
Nào khi nghèo khổ có ai (2)
Bây giờ đặng chiếc thuyền sai phụ liền
Có bạc em tình phụ tiền
Có nhân ngãi mới, em quên anh rồi
Có oản em tình phụ xôi
Có cam phụ quýt có người phụ ta
Có quán tình phụ bóng đa
Ba năm quán đổ cây đa vẫn còn
Nào ta có nào ta kéo vào hò kéo lưới lên
Nào ta gắng nào ta cố bền làm cho nhiều cá
Dô ta dô ta dô ta
Lướt sóng ra khơi
Thuyền vế có cá ta trông được nhiều
Nào nào hò kéo lưới lên hò khoan ớ hò!
Nào ta kéo nào ta kéo vào hò kéo lưới lên
Nào ta gắng nào ta cố bền làm cho nhiều cá
Dố tá dô ta dô ta lướt sóng xa khơi
Thuyền về có cá ta trông được nhiều
Này em nay nước Pháp gặp cơn binh biến
Lệnh truyền về khắp phủ huyện xã thôn
Trai từ mười tám tuổi đến bốn lăm
Đều phải tòng quân nhập ngũ đặng sang Pháp đình
Cùng người Pháp hiệp binh đánh Đức
Bình định xong ca khúc khải hoàn
Sống thời quyền tước gia ban
Rủi ro có tử trận thì được hưởng bảng vàng lưu danh
Nếu ai trốn tránh hay cố tình chống đối
Nặng thì án tử hình nhẹ thì khép tội tù đày
Thời thế bây giờ những kẻ làm trai
Nơi cây cao gặp bão táp không biết day phương nào
Không đi thì tù tội buộc vào
Đi thì bỏ quê hương làng nước làm sao cho đành
Hơn nữa cảnh nhà mình nghèo túng tội tình
Thêm cha mẹ già con dại không lẽ để một mình em lo
Nên anh mãi đắn đo suy nghĩ
Đạo vợ chồng nhờ em góp ý luận bàn
Làm sao cho vẹn cả đôi đàng
Đi cũng yên tâm ở lại cũng vô sự được hoàn toàn hỡi em.
Này hỡi anh ơi, cho em hỏi anh:
Trăm trăm loại dầu, có dầu chi là dầu không thắp?
Trăm trăm thứ bắp, có bắp chi là bắp không rang?
Trăm ngàn thứ than, có than chi là than không quạt?
Trăm ngàn thứ bạc, có bạc chi là loại bạc không đổi, không tiêu?
Trai nam nhi, bên chàng đối đặng, dải lụa điều em trao.
- Này hỡi em ơi,
Trăm trăm loại dầu,
Có nắng dãi mưa dầu là loại dầu không thắp.
Trăm trăm thứ bắp, có lắp bắp mồm,
Lắp bắp miệng là loại bắp không rang.
Trăm ngàn thứ than, có than thở,
Thở than là than không quạt.
Trăm ngàn thứ bạc, có bạc tình,
Bạc nghĩa là bạc không đổi, không tiêu.
Trai nam nhi, anh đà đối đặng, dải lụa điều có đâu?
Này đây chính gạo tám xoan
Bao phen vất vả gian nan mới thiềng (thành)
Bây giờ ta giã cho kiên
Phòng khi yến ẩm, dâng lên chớ chầy
Đã no rồi lại thêm say
Mừng rằng nay đã hây hây thái bình