Trăng trên trời có khi tròn khi khuyết
Người ở đời có khi thinh khi suy
Khi ngồi buồng ngói khi đi dưới bùn
Khi thì bát sứ đũa mun
Khi thì bát sứt đũa cùn cũng ăn.
Bớ nường vội bước chân ra
Dò chừng dặm liễu bôn ba nương hòe
Mùa xuân gió thổi the the
Tiếng gà văng vẳng bóng tre mơ màng
Thấy ai mặc áo trắng toàn
Khăn thao nón Huế giống nàng như in
Tưởng là ong bướm đưa tin
Thấy hai mắt ngọc trực nhìn hẳn hiên
Ngó ra không phải bạn hiền
Cô đi bán gánh ở miền Hội An
Trở về luỵ nhỏ dầm dàng
Nhỏ nhằm bông cỏ nửa vàng nửa xanh.
Bộ nút vàng tra cổ chữ y
Chàng mà xa thiếp tài chi không phiền
Hội ni nhứt chết nhì điên
Sầu ưu tư trong dạ lòng phiền biết bao cơ
Thương nhau tiếc sững tiếc sờ
Bỏ chi quên nấy dật dờ như say
Cầm kim quên vá quên may
Bưng ve quên rượu bưng khay quên trầu
Đi cày quên cả ách trâu
Đi coi hát bội cầm chầu quên vui
Cầm cân quên dốc quên lui
Cầm tiền mà chĩa mấy dui một tiền
Cầm roi lên ngựa quên yên
Qua sông quên chống con thuyền mà qua
Đi đường quên nẻo gần xa
Tới lui lại sợ mẹ cha la rầy
Cầm xa quên kéo quên quay
Tay bưng bát nước quên đầy quên lưng
Bạn với ta thương nhớ lỡ chừng
Bỏ đi thì nhớ nhớ lại chín từng ruột đau.
Buổi mai tôi đi ra ngõ
Thấy mù sương đương nhỏ cây cỏ ướt mềm
Chân dời con mắt liếc xem
Thấy người đi đó sầu đêm nhớ ngày
Về nhà lũ liệt chân tay
Cầm cuốc cuốc rớt cầm cày cày rơi
Tội tình thiếp lắm chàng ơi
Chỗ mô thanh vắng chàng ngồi thiếp phân.
Bởi vì con heo thiếp phải đèo cây chuối
Bởi vì con muỗi thiếp phải thả màn loan
Bởi vì chàng thiếp phải chịu đòn oan
Cha mẹ mắng nhiếc thế gian chê cười.
- Anh đi qua ngang trước ngõ
Thấy cha mẹ đánh em lăn em lóc em trằn em trọc
Roi dài nọc em ra
Quất một cái trót hỏi em đà theo ai
Lời thủy chung em chẳng dám khai
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông (5)
Ôm duyên thủ tiết ngồi trông cảnh chàng
Ngựa Ô đem thắng kiệu vàng
Đàng cái quan không chạy chạy càn vô gai
Bạc tình chi rứa hỡi ai
Không nhớ khi cắt tóc giao hòa buổi tiền duyên
Buổi tiền duyên em cũng muốn cho gần
Nay cho xa cách chín mười phân ơi trời!
Bông ba lợt lòng ta không lợt
Sóng bão xô thuyền chớ ta bạn đừng xô
Ân tình thảm biết chừng mô
Bạn có chê mình khó về kiếm nơi mô sang giàu
Dù có lâm cơn dĩa muối rau sàn
Nước sông gạo chợ thì ta cũng giữ đàng lại qua.
Trèo lên cây khế ngã ngang
Anh chưa có vợ cậy nàng vá may
Áo anh rách nách rách tay
Cậy người xe chỉ vá may cho cùng
Vá rồi anh hỏi đền công
Mai sau có chồng anh lại giúp cho
Giúp cho một thúng xôi vò
Một con lợn béo một vò rượu tăm
Giúp cho bức chiếu người nằm
Bức mền người đắp đôi tằm người đeo
Giúp cho người quan tám tiền cheo
Quan năm tiền cưới lại đèo bông tai
Giúp cho người ba bốn séc khoai
Một ang muối nhỏ một hai ang mè
Giúp cho người ba bốn cân chè
Một cân đường cát một ghè tiêu khô
Giúp cho ngườt một chuỗi cá rô
Một hũ nước mắm một bồ than săn
Giúp cho người một gói lá vằng
Một đứa nấu nước một thằng giữ con
Mai sau đặng chữ vuông tròn
Anh vô gá ngãi đầu non ở đời.
Một chị nói thương tui
Hai chị nói thương tui
Tui về cuốc đất trồng hành
Gieo cải vãi kê
Bây chừ chị nói chị chê
Luống hành hương cũng lụi cải với kê cũng tàn
Còn dây bí rợ bò giàn
Ra bông rực rỡ cũng tàn chị ơi!
Một dòng chữ thắm thường ngày thường thắm
Rượu lâu niên quá buổi rượu nồng
Nào ai ở bạc thiếp có chồng đôi năm
Nghĩ tình bạn cũ tới thăm
Có đứng cũng ngại có ngồi nằm cũng nghi
Buồn tình thiếp dời gót ra đi
Bạn có đón đưa đưa đón thế gian họ nghi họ ngờ
Giả đò lửng lửng lơ lơ
Dạ thiếp thương thiếp biết dạ chàng chờ chàng hay.
Nhà tôi mượn lấy trời che
Mua tranh lợp hè thiếu trước hụt sau
Tiền của ở tại nhà giàu
Mắm muối ngoài chợ củi rau ngoài đường
Nằm thời lấy đất làm giường
Lấy trời làm chiếu lấy sương làm mền
Xâu làng bắt xuống trì lên
Trầy da tróc thịt cái tên còn hoài
Không tiền tạm đỡ dĩa khoai
Bữa mô kiếm có thì vài miếng cơm
Ăn rồi ngủ thẳng đầu hôm
Canh hai thức dậy văn Nôm sử Kiều.
Tiếc sao tiếc quá thế ni
Liều mình bỏ xứ mà đi cho rồi
Liều như tuổi nhỏ mà đút quai nôi
Hai bên cha mẹ không định đôi hai đứa mình
Ai xa ta tươi mặt tốt hình
Ta mà xa bạn thảm thiết tình lắm bạn ơi!
Nào ta có nào ta kéo vào hò kéo lưới lên
Nào ta gắng nào ta cố bền làm cho nhiều cá
Dô ta dô ta dô ta
Lướt sóng ra khơi
Thuyền vế có cá ta trông được nhiều
Nào nào hò kéo lưới lên hò khoan ớ hò!
Này em nay nước Pháp gặp cơn binh biến
Lệnh truyền về khắp phủ huyện xã thôn
Trai từ mười tám tuổi đến bốn lăm
Đều phải tòng quân nhập ngũ đặng sang Pháp đình
Cùng người Pháp hiệp binh đánh Đức
Bình định xong ca khúc khải hoàn
Sống thời quyền tước gia ban
Rủi ro có tử trận thì được hưởng bảng vàng lưu danh
Nếu ai trốn tránh hay cố tình chống đối
Nặng thì án tử hình nhẹ thì khép tội tù đày
Thời thế bây giờ những kẻ làm trai
Nơi cây cao gặp bão táp không biết day phương nào
Không đi thì tù tội buộc vào
Đi thì bỏ quê hương làng nước làm sao cho đành
Hơn nữa cảnh nhà mình nghèo túng tội tình
Thêm cha mẹ già con dại không lẽ để một mình em lo
Nên anh mãi đắn đo suy nghĩ
Đạo vợ chồng nhờ em góp ý luận bàn
Làm sao cho vẹn cả đôi đàng
Đi cũng yên tâm ở lại cũng vô sự được hoàn toàn hỡi em.
Ngã tư nơi hẹn chốn hò
Gặp nhau liếc mắt dặn dò đôi câu
Chàng đưa thuốc, thiếp trao trầu
Thắm tình Cẩm Lệ mặn vôi Thanh Hà.
Vì ai nên chàng cách thiếp xa
Vì ai nên trầu héo cau già phải lẻ đôi.
Con gà trống tía cái lông cũng tía
Ngọn khoai lang giâm ngọn mía cũng giâm
Thương nhau không dễ thương thầm
Thương thời rượu cỗ trầu mâm đến nhà
Em còn thừa lệnh mẹ cha
Còn có cô chú bác chứ không phải mình ta với chàng
Con gà trống tía cái lông cũng tía (2)
Ngọn khoai lang giâm ngọn mía cũng giâm
Hai đứa mình nghĩa trọng tình thâm
Nàng buồn lá liễu mưa bầm đọt lê
Đừng rưng rưng nước mắt ngọc ủ ê gan vàng.
Con gà trống tía nó rỉa bông kê
Con ngựa ăn thành mả con rồng về hóa long
Trên dương dê chạy thành vòng
Ngoài Hàn nước lạnh con cá nằm ngất ngư
Đố ai đối đặng chừ chừ
Trầu têm cau sắp khay xa cừ bưng dâng
Con dê già xuống phá Đồng Dương
Voi đi dốc tượng con rùa trường đá quy
Tre lồ Ô quạ đậu li bì
Ngó về dưới biển con tôm đi chật hà
Mấy lời bạn hỏi cùng ta
Đây ta đối đặng khay xa cừ ai dâng?
Con gái nguyệt ba tắm sông ba nguyệt
Nguyệt nguyệt bằng bằng hữu chi giao,
Đố trai nam nhơn đối đặng, đây ta trao lời nguyền?
- Trai Sơn Tiên đi núi Tiên Sơn
Sơn sơn xuất anh hùng hào kiệt
Đây ta đối đặng rồi bông ba nguyệt có trao?
Con kia mi đừng nói lừng khừng
Xung điên bắt rắn bỏ quần mi phải khai
Xung điên bắt rắn bỏ quần mi phải khai
Bụng đàn bà dạ con nít thấy rắn phải la làng
Rắn không phải rắn nó vàng vàng như chú lươn
- Giống lươn là giống hay trườn
Lấy rổ phân úp lại lấy bốn cẳng giường chần lên.
Con mèo trèo lên cán gáo
Bà gia nói láo nàng dâu
Tôi đây không sợ bà đâu
Tôi cũng liều cây kim sợi chỉ tôi khâu cái miệng bà
Bà già cũng chết ra ma
Trong chay ngoài hội hết ba mười đồng
Không khóc sợ tội bụng chồng
Khóc thời lạt lẽo như dưa hồng mắc mưa
Chị em ơi cho tôi chút nước mắt thừa
Để mà tôi khóc đưa ma mẹ chồng.