Trách chàng chẳng dám trách ai (2)
Sao chàng lại trách hoa nhài không thơm?
Vì chàng cầm lỏng dây cương
Nên con tuấn mã bên đường thênh thang
Trách chàng chậm miệng khoan chân
Nào em có ở bất nhân điều gì?
Đấy bất nhân, đây mới bất nghì
Bởi chàng bạc trước, em thì bạc sau.
Trách chàng chẳng trách ai đâu
Bởi chưng dây ngắn giếng sâu không vừa.
Trách chàng ăn ở thờ ơ
Lừa em như thể nước cờ đổi xe.
Lẳng lặng em giảng cho nghe
Bụng người quân tử ai dè nông sâu.
Trách chàng ăn ở chấp chênh
Em như thuyền thúng lênh đênh giữa dòng
May ra trời lặng nước trong
Chẳng may bão táp cực lòng thiếp thay
Công thiếp vò võ đêm ngày
Mà chàng ăn ở thế này chàng ôi !
Thiếp như hoa đã nở rồi
Xin chàng che lấy mặt trời cho tươi
Trách mùa xuân sao trong tuần chàng không lăng líu
Thiếp trách cho chàng sao không lăng líu chữ duyên
Chừ chừ nó đã thành duyên
Cầu Ô lỗi nhịp bạn biểu ta nguyền kết đôi
Phụ mẫu nhà ăn miếng trầu rồi
Lễ đà xứng lễ bạn biểu ta hồi sao xong
Hồi ta còn ở ngoài vòng
Bạn không quyết cậy mai dong đến nhà
Để chừ ta bước vô vòng
Tiền trăm bạc gói nói chẳng hòng được chi
Tiếc sao tiếc quá thế ni
Liều mình bỏ xứ mà đi cho rồi
Liều như tuổi nhỏ mà đút quai nôi
Hai bên cha mẹ không định đôi hai đứa mình
Ai xa ta tươi mặt tốt hình
Ta mà xa bạn thảm thiết tình lắm bạn ơi!
Trách người mà ở trên đời
thủy chung có bấy nhiêu lời không xong.
Làm cho lòng lại thẹn lòng
Một sông nước chảy đôi dòng sao đang.
Một con chim khôn đôi kẻ bón mồi
Một người nhan sắc mấy người tình nhân.
Trách thân mà lại giận đời
Trách người quân tử ở ra người thờ ơ.
Phòng không để thiếp đợi chờ
Năm canh vò võ những là thở than.
Nào khi họp mặt chén vàng
Non nguyền biển hẹn tưởng chàng chẳng quên.
Ai người ra dạ bạc đen
Say bên nhan sắc, bỏ quên ngại tình.
Để em vò võ một mình
Tương tư khắc khoải lại thất tình đầy vơi.
Trách thân mà lại giận đời (2)
Trách trời chẳng trách ai đâu
Dài kia ngắn chạc, giếng sâu lỡ chừng.
- Giếng sâu ta lấp giếng đi
Dài kia ngắn chạc ta thì nối thêm.
Trách vua Tự Đức hai lòng
Đi về bên đạo, bỏ công bên đời
Mần quan ra rồi
Vượt lòng không cạn
Tây sang buôn bán
Viện lấy giữ nhà
Ai biết sự là
Tây sang cướp nước
Khi mới sang, đánh được
Răng không đánh đi cho
Những bậc quan to
Đều cáo quan về lão
Quan huấn, quan giáo
Gánh của về mần giàu
Mần quan lớp sau
Ra tuồng đã khổ
Mần quan hậu thổ
Phải ăn lương nhà
Xuất thân xông pha
Cức mình biết mấy
Tây sang hắn quấy
Hư hại nước Nam
Trở ra mà làm
Nhờ vua ái ngại
Ăn lương vua mãi
Trở lại mần quan với Tây
Đi ra không nhớ nghĩa thầy
Cũng đòi ôm quyển sách
Ba năm vua hạch
Học trò đi thi
Đỗ được ông chi
Cũng nhờ cái phận
Ra trữa chiến trận
Thiên hạ chết nhiều
Mần quan bên triều
Trở lại mần quan bên giáo
Nó thà cáo lão
Cũng như không đi
Như ông quan lĩnh tác vi
Cũng đòi làm quan trữa tỉnh,
Đem Tây đem lính
Đốt biết mấy ngày
Khói lửa chất đầy
Một trời đỏ đậm.
Nhờ quan cậu ấm
Bọc lại bên sông
Đốt phá hại đồng
Nhất là quan lĩnh.
Mần quan trữa tỉnh
Ai được cậy nhờ?
Xuân Liễu, Xuân Hồ
Mần giặc ở mô?
Tây biết hắn vô
Cắn răng mà chịu
Mần đồn Xuân Liễu
Các quan ta kép về Tây
Sức phu chặt cây
Tre gai rào bên đạo
Ông tra, bà lão
Đời thủa mô như ri
Kiếp người năm ni
Mần dân đã khổ
Nho Lâm, Lò Cổ
Đốt biết mấy ngày
Bỏ nhà mà đi
Quyên sắt về rèn đồ hoả mại
Rèn đồ khí giới
Súng ống cho nhiều
Cho đủ phạng, siêu
Tháng năm chưa dễ
Thúc thành đội vệ
Tuyển lại tinh binh
Để chờ triều đình
Viện Tàu về đã
Bỏ mành bỏ giã
Vượt biển sang Tàu
Cho khá mau mau
Sang đến năm sau
Tháng mô không định
Ba mươi sáu tỉnh
Tây giữ nẻo đàng
Tàu không thể sang
Bình Tây giúp nước
Ba mươi năm còn được
Nữa là năm sau
Quyên hết nhà giàu
Khẩn đồn điền cày ruộng
Cối xay ba họng
Đổ biết khi mô cho đầy
Trên trời hết mây
Ta đây mới hết tiền, hết bạc
Hồi buổi loạn lạc
Quấy chắc cho hay
Bên giáo có Tây
Ta đây không có
Tàu sang đã chộ
Ăn hết lương tiền
Giừ phải về cho dân yên
Chứ không mần chi được
Quân ông Lưu lớp trước
Nỏ đánh lại Tây
Huống chi là ta
Lưa ba gian nhà
Đừng còn hăm hở
Đi ra cũng lỡ
Ở nhà không đành
Những kẻ học hành
Thúc thành chưa vội
Dân sự ở túp
Thần thánh ở đền
Tại cả hai bên
Ra rồi quấy chắc
Ai sinh ra giặc?
Ai rước Tây về?
Đốt phá hai xã lưa chi
Từng mô dưới tỉnh cu ly
Từng mô đồn binh thế?
Mần quan trữa tỉnh Nghệ
Cức biết mấy phần
Nỏ lẽ về mần dân
Như các quan văn thân
Ra mần mới phải
Đêm nằm nghĩ lại
Nhớ đến đền chùa
Nghĩ rằng như vua
Đang còn phải chạy
Hồi giừ bay nhảy
Giáo múa, gươm khua
Đặt bõ nhờ vua
Một hồi đã sướng
Như ông quan thượng
Ở trữa tỉnh với Tây
Thi đỗ khoa này
Ra mần như rứa
(Vè trách vua Tự Đức hai lòng)
Trách ông Tơ xe duyên chẳng trở
Xe thế nào có dở hay không
Bực mình muốn đạp cửa phòng mà ra
Lạ gì đôi lứa chúng ta
Yêu nhau về nết mặn mà về duyên
Đầu làng có con chim khuyên
Nó kêu rối rít cho nên bồi hồi
Trái bồ hòn trong tròn ngoài méo, (2)
Trái sầu đâu (sầu đông) trong héo ngoài tươi.
Anh ngồi trường học,Nghĩ tới chuyện nhà,
Mẹ anh thì già, Con anh thì dại,
Vợ lại nghén thai.
Mai kia nhụy nở, khai hoa
Miếng cơm, bát nước, biết ai cậy nhờ.
Trái dưa gang sọc dài sọc ngắn (2)
Cọng rau đắng trong trắng ngoài xanh
Em thương anh đứng dựa bờ thành
Cửa phòng loan em khóa chặt,
Chỗ em nằm nghiêm nhặt khó vô.