Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta
Cấy cày vốn nghiệp nông gia
Hai sương một nang)
Ta đây trâu đấy ai mà quản công
Bao giờ cây lúa còn bông
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn
Trèo lên Ba Dội tôi coi,
Bốn dội tôi ngồi năm dội tôi trông.
Nồi đồng lại úp vung đồng,
Con gái xứ Huế lấy chồng Đồng Nai.
Giậm chân xuống đất kêu trời,
Lấy chồng trong Quảng biết đời nào ra
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân.
Nụ tầm xuân nở ra cánh biếc,
Em đã có chồng, anh tiếc em thay
Thoạt vào anh nắm cổ tay,
Sao trước em trắng mà rày em đen?
Hay là lấy phải chồng hèn,
Cơm sống canh mặn nó đen mắt người.
- Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi từ ngày còn không?
Bây giờ em đã có chồng,
Như chim vào lồng như cá cắn câu.
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ,
Chim vào lồng biết thuở nào ra?
Trèo lên cây bưởi hái hoa (2)
Bước xuống vườn cà, hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra cánh biếc
Em đã có chồng, anh tiếc lắm thay
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi từ ngày còn không
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng, như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra
Trèo lên cây chót vót cây khô,
Ngó về đồng ruộng thấy bốn cô chưa chồng,
Cô hai cấy lúa vừa xong,
Cô ba chưa chồng bản ngản bơ ngơ,
Cô tư tuổi hãy còn thơ,
Cô năm còn dại còn khờ,
Tôi đây ở vậy mà chờ bốn cô,
Vái trời cho có lúa bồ,
Tôi qua cưới hết bốn cô đem về,
Cô hai lo tảo bán tần,
Cô ba xách nước dưỡng thân mẹ già,
Cô tư xách chổi chăn gà chăn heo,
Cô năm gá nghĩa tình chung với mình,
Năm thê bảy thiếp chúng mình đông vui.
Trèo lên cây gạo cao cao (3)
Lệ cheo làng Nhót độ bao nhiêu tiền?
Cheo thời có bảy quan hai
Lệ làng khảo rể trăm hai mươi vồ.
Thôi thôi tôi giã ơn cô
Tiền cheo cũng nặng, trăm vồ cũng đau.
Trèo lên cây gạo cao cao (4)
Bước xuống hội Gióng vui sao vui vầy
Giáo gươm cờ xí trùng trùng
Hằng năm mở hội tưng bừng vui thay
Nhớ xưa Thánh Gióng tích rày
Uy phong rạng rỡ đến nay còn truyền.
Trèo lên cây gạo con con
Muốn lấy vợ giòn phải nặng tiền cheo
Nặng là bao nhiêu?
Ba mươi quan quý.
Mẹ anh có ý mới lấy được nàng
Mai mẹ anh sang, Mẹ nàng thách cưới
Bạc thì trăm rưỡi, Tiền chín mươi chum
Lụa thì chín tấm cho dày
Trâu bò chín chục đuổi ngay vào làng.
Anh sắm được anh mới hỏi nàng
Nếu không sắm đủ chớ vào làng làm chi!
Trèo lên cây khế ngã ngang
Anh chưa có vợ cậy nàng vá may
Áo anh rách nách rách tay
Cậy người xe chỉ vá may cho cùng
Vá rồi anh hỏi đền công
Mai sau có chồng anh lại giúp cho
Giúp cho một thúng xôi vò
Một con lợn béo một vò rượu tăm
Giúp cho bức chiếu người nằm
Bức mền người đắp đôi tằm người đeo
Giúp cho người quan tám tiền cheo
Quan năm tiền cưới lại đèo bông tai
Giúp cho người ba bốn séc khoai
Một ang muối nhỏ một hai ang mè
Giúp cho người ba bốn cân chè
Một cân đường cát một ghè tiêu khô
Giúp cho ngườt một chuỗi cá rô
Một hũ nước mắm một bồ than săn
Giúp cho người một gói lá vằng
Một đứa nấu nước một thằng giữ con
Mai sau đặng chữ vuông tròn
Anh vô gá ngãi đầu non ở đời.
Trèo lên cây khế nửa ngày
Ai làm chua xót lòng này khế ơi!
Khế chết khế lại mọc chồi
Để sung mọc nhĩ để hồi đeo hoa (*)
Đôi bên bác mẹ cùng già
Lấy anh hay chữ để mà cậy trông
Mùa hè cho chí mùa đông
Mùa nào áo ấy cho chồng đi thi
Hết gạo thiếp lại gánh đi
Hỏi thăm trường học vậy thì nơi nao
Hỏi thăm đến ngõ thì vào
Tay cắp thúng gạo miệng chào thưa anh
Trong thì mặc áo đào xanh
Ngoài thì bươm bướm bay quanh dập dìu
Trèo lên cây khế nửa ngày (2)
Ai làm chua xót lòng này khế ơi!
Mặt trăng sánh với mặt trời
Sao hôm sánh với sao mai chằng chằng.
Mình ơi có nhớ ta chăng?
Ta như sao vượt chờ trăng giữa trời.
Trèo lên cây trắc, ngắt lá đinh lăng
Dở cuốn sách ra thấy ba câu chữ rằng,
Mặc đạo xà thằng long vô giác
Đã vị chi cao nhân sâm sánh với huỳnh kỳ,
Anh chê em là gái lỡ thì,
Giả như con cá mà chờ kỳ hóa long.
Trèo lên cây trắc, ngắt lá đinh lăng (3)
Giở sách ra có câu rằng:
“Bần cư trung thị, vô nhân vấn
Phú tại sơn lâm, hữu khách tầm”
Anh thăm em chẳng nề xa gần
Cầu không tay vịn cũng lần thăm em.
Trèo lên cây trắc, ngắt ngọn đinh lăng
Nhớ trong sách có chữ rằng:
"Bần cư náo thị vô nhân vấn
Phú tại thâm sơn, hữu khách tầm"
Anh với em cũng muốn gần
Thế gian đàm tiếu, mười phần dễ xa
Trên non có nước
Gắng bước mà lên
Nước non còn nợ chớ quên
Lòng trung với nước, gan bền cùng non
Trời tây mây kéo hoàng hôn
Biển Đông thấp thoáng bóng dồn bình minh
Nghiên non mài sáng lung linh
Bút tuôn hàng nhạn chép tình nước non.