Cầm tay lại nắm lấy tay
Ai bóc nên trắng, ai day nên tròn.
Tay em vừa trắng vừa tròn,
Anh cầm mát lạnh như hòn đá xanh.
Tay em nắm lấy tay anh,
Dù ai nói quẩn nói quanh mặc lòng.
Tay ấy đáng vợ đáng chồng,
Duyên trời đã định tơ hồng đã xẹ
Ở nhà em mới ra đây (2)
Mối duyên kỳ ngộ hôm nay gặp chàng.
Duyên loan sánh với ngãi vàng
Đẹp đôi loan phượng tiện đường vãng laị
Đôi ta phận đẹp duyên hài
Dây Tần chỉ Tấn xe rồi còn đâụ
Ví dù em có tham giàu
Thì em đã chẳng còn đâu đến giờ.
Ba năm em cũng xin chờ
tình sâu nghĩa nặng bao giờ cho quên.
Trên vườn rau cải dưới lại rau cần
Cây mơ cây mận ở gần bờ ao.
Đầu làng có cây đa cao
Trăng thanh gió mát lọt vào tận nơi.
Nhà anh có cái giếng khơi
Nhác trông xuống giếng có đôi cành hồng.
Em nay là gái chưa chồng
Anh không có vợ, dốc lòng chờ nhau.
Có chi ngon bằng cơm với cháo
Có chi láo bằng câu hát hò khoan
Còn cầm cái chày trên tay thiếp thiếp chàng chàng
Liệng chày xuống đất hai bàn tay không.
Ai về Phú Lộc gửi lời
Thư nầy một bức nhắn người tri âm
Mối tơ chín khúc ruột tằm
Khi tháng tháng đợi khi năm năm chờ
Vì tình ai lẽ làm lơ
Cắm sào quyết chí đợi chờ bến xuân
Ước sao chỉ Tấn tơ Tần (*)
"Sắc cầm hòa hợp" lựa vần "quan thư" (*)
Đôi bên ý hiệp lòng ưa
Đắp đền công thiếp lại vừa lòng anh
Thiếp thời tần tảo cửi canh
Chàng thì nấu sử xôi kinh kịp thì (*)
Một mai chúa mở khoa thi (*)
Bảng vàng chói lọi có đề tên anh (1)
Họa may gió mát trăng thanh,
Cá kia ẩn vực bỏ gành ăn câu.
Hai tay bưng bát nước đầy
Bưng lên đừng trắc, để xuống đây đừng triền.
Hai ta như trái đậu quyên
Nhất sinh nhì tử cũng liền bên nhau.
Lóng lánh là lánh ơi
Mắt người lóng lánh như sao trên trời
Em yêu người lắm lắm người ơi
Em say người lắm lắm người ơi
- Lúng liếng là lúng liếng ơi
Miệng cười lúng liếng có đôi đồng tiền
Tôi với người muốn kết nhân duyên
Giấy hồng đơn bán mấy
Cho anh mua lấy một tờ
Viết thơ quốc ngữ
Dán trên trái bưởi
Thả xuống giang hà
Bớ cô gánh nước bên bờ
Xuống sông vớt bưởi để mà xem thơ
Hôm nay ngày đẹp trời
Chúng con xin ông Cồ
Ông Cồ cho mưa gió
Để làm ruộng làm nương
Ông Cồ giờ ở đâu
Trong nấm mồ chôn sâu
Một mẩu đời bạc mệnh
Hay vừa mới nguội lạnh
Thiện hạ được ngày nay
Nhờ có công ông Cồ
Ông Cồ xin trời mưa
Nhờ ngọn mai cao vút
Ông Cồ xin trời mưa
Nhờ có lửa có khói
Dân làng nổi trống lên
Bị tung bay mặt đất
…
Trời vẫn không chịu mưa
Ông khua chiêng gõ mõ
Rung cả động cây rừng
Bụi bay từ bốn phía
Bỗng trời cao tối lại
Sấm sét nổ ầm vang
Gió nổi cơn như xé
Lốc cuốn bay tung trời
Trời đã đổi cơn mưa
Ruộng đồng mênh mông nước
Lũ tràn qua nơi ở
Nước thở từng đợt hà
Ông Cồ nhìn thấy vậy
Nỗi mừng không kẻ xiết
Dân làng có nước rồi
Thoả lòng như mong ước
(Bài Cầu Mưa Lô Lô)
Ôi mặt trời ở đâu
Hỡi mặt trăng ở đâu
Mặt trời không mọc nữa
Mặt trăng cũng không mọc
Có ai biết vậy đâu
Trời đã làm rơi cả
Xuống hang đá hết rồi
Nếu không bắc thang xuống
Không thể tới đó được
Muốn hái ngọn rau ăn
Nhưng tìm đâu cho thấy…
(Bài Cầu Nắng)
Trồng hường bẻ lá che hường,(4)
Thương anh chẳng quản đôi đường xa xuôi.
Trời cao chi lắm hỡi trời
Cho thiếp chẳng được tới nơi cùng chàng.
Làm nên năm bảy lạng vàng
Chẳng bằng một lúc ra đàng gặp nhau.
Khi hay chàng trước em sau
Dừng chân đứng lại nhìn nhau ta cười.
Trời cao chi lắm hỡi trời!
Công tôi tiện đấu cho người khác đong.
Thà rằng chẳng tiện cho xong
Tiện bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu.
Nhất diệp phù bình quy đại hải
Nhân sinh hà xứ bất tương phùng
Ngó lên ngọn tháp bảy tầng
Một đêm em dậy mấy lần nghe chuông
Nghe chuông Thiên Mụ thì buồn
Trông về Thành Nội khói tuôn lại sầu
Đầu làng có con chim xanh (2)
Ăn no tắm mát đậu cành dâu gia
Đường về bên ấy bao xa
Mượn mình làm mối cho ta một người
Một người mười tám đôi mươi
Một người vừa đẹp vừa tươi như mình.
Ai xinh thì mặc ai xinh
Ông tơ chỉ quyết xe mình với tạ
Mở lời chào chào chung chào chạ
Có người khách lạ em mới chào riêng
Chào rồi buông miệng hỏi liền
Hỏi người khách lạ băng miền tìm ai
Mở lời chào anh em đông đủ
Sau mở lời chào bạn cũ bá niên
Bấy lâu nay cách nợ trở duyên
Đau lòng chàng không mấy cho phiền dạ em.
Ôm đàn tới chốn bồng lai
Dở hay chi khảy đôi bài nghe chơi
Ớ bạn ơi cho tui phân đỡ đôi lời
Mở lời chào, chào hết ai ai
Thủy chung như nhứt không sai xu nào.
Nhập giang tuỳ khúc, đảo xứ tôi phải tuỳ thân
Tới đây chúc hết xa gần
Chúc cho cô bác làm ăn thuận hoà
Chúc cho cao cửa lớn nhà
Lúa nhiều giáp hạt rau cà đầy nương
Đắc tài đắc lợi an khương
Mua mau bán được trăm đường vào ra
Chúc cho mạnh khoẻ cả nhà
Điều lành mang tới điều tà tống đi
Chúc cho mấy chị lỡ thì
Khiến mấy anh lỡ cỡ ưng đi cho rồi
Chúc cho anh chị mồ côi
Kết duyên trọn vẹn ở đời trăm năm.
Tiếng đồn các cậu hò hay
Tôi đố các cậu cối xay mấy niềng
- Cối xay mười sáu cái niềng
Tôi đố em bậu thuyền quyên mấy chèo
- Thuyền quyên mười sáu mái chèo
Tôi đố các cậu con mèo mấy lông
- Bạn đố chi mà đố ngặt đố nghèo
Đố chi không đố đố con mèo mấy lông
Ai về tát cạn biển Đông
Thì ta đếm hết mấy cái lông con mèo.
Ở nhà mới bước đến đây
Xem trăng chưa tỏ xem mây chưa tường
Buông lời thiếp hỏi người dưng
Ta không sao lãng biểu bạn đừng lãng sao
Trăng lờ còn sáng hơn sao
Núi kia có lở còn cao hơn gò
Biểu bạn về đặt liễn ngâm thơ
Để thiếp bán buôn cho phụ mẫu nhờ vài năm
Ươm tơ chỉ nhớ con tằm
Ăn trái chi ngọt cũng hỏi thăm người trồng.
Ớ chàng ơi, thiếp chàng gặp đây thiếp hỏi một câu cho thích cảnh
Hỏi làm sao: chỗ Văn Thánh họ trồng thông
Chỗ Võ Thánh họ trồng bàng
Hai bên xã tắc lại trồng hai hàng mù u
Thiếp nghe chàng là đấng trượng phu
Chàng phân qua cho thiếp rõ thì mấy mươi thu thiếp cũng chờ
- Ớ em ơi: Thiên hạ nói là thông chớ không phải thông
Đó là cây tùng tùng tiết kiên trinh
Đem trồng chỗ Miếu Văn để ông thánh xưa ma nhi bất lẫn
Họ nói là cây bàng chớ không phải bàng
Đó là cây đàn tế thế
Đem trồng chỗ Miếu Võ để biết ông thiện xưa đố vật sư nhân
Còn họ nói là mù u chớ không phải mù u
Đó là cây nam nhi quốc dụng vi tối quan
Hồi xưa kia nhà nước sức trong thôn miếu xã tắc
Trồng một đôi hàng để ngày sau cây cao bóng cả
Dân với quan đời đời
Phụ mẫu nhà sinh em ra là gái đó em ơi
Em biết chi việc triều đình chánh thể
Mà em buông lời hỏi anh?
Ở nhà buồn bực lắm thay (2)
Ra đi mua quạt đụng ngày gió xuân
Chốn đông đồ rực rỡ lắm bớ người dưng
Chốn đông đồ rực rỡ lắm bớ người dưng
Thương không ai biết ghét đừng ai hay
Miệng thế gian nhiều kẻ thày lay
Cực chàng chín rưỡi khổ thiếp đây mười phần
Miệng thế gian họ bén tựa gươm trần
Có thương thì để bụng đừng ngồi gần họ nghi.
Ở nhà buồn bực lắm thay (3)
Rủ nhau mua quạt đụng ngày gió xuân
Chuồn chuồn đậu ngọn mía mưng
Thương không ai biết ghét đừng ai hay
Hồi khi mô trầu thuốc liền tay
Ngồi gần không đặng huống chi nay em có chồng rồi
Rượu không men mấy thuở rượu nồng
Bề mô ta cũng trọng nghĩa bên chồng ta hơn
Mấy lời thệ hải minh sơn
Nói chơi với bạn chớ ta trả công ơn cho bạn rồi
Biểu bạn dừng than đứng thở ngồi
Bạn có khóc đau bụng bạn
Ta đây có chồng rồi thời thôi
Chim kêu miếu Một 1 gà gáy Giếng Đôi
Điệu cang thường khổ lắm ai ơi
Dứt đi cũng tội thương thì khó thương
Bề mô em cũng theo chồng
Chàng về kiếm vợ đừng đợi trông mà phiền.
Ở nhà đắp chiếu ngủ an
Vì câu hẹn ước mơ màng đắn đo
Lắng tai nghe cuộc hát hò
Dời chưn bước tới giả đò đi chơi
Thinh không chào hết một lời
Tả nam hữu nữ hai nơi hẳn hòi
Gió lùa vườn hạnh trăng soi
Kẻ kiếm cung người cầm nguyệt thi hành
Chim kêu vượn hú trên nhành líu lo
Nhức thống tâm hà tất vô do
Ra về vừa tới bến đò
Bâng khuâng nhớ lại mấy câu hò nữ nhi
Chú đò ơi bớt ngủ một tí tì ti
Tống nhơn lưu phước cho tui đi về nhà
Sông dài thuyền ốc chèo qua
Nhịp đôi bến lái xót xa dạ chàng
Giậm chân xuống đất kêu huớ ông trời vàng
Khi mô hòa đủ cặp chừ sang ngang có một mình
Đăng trình cử bộ linh chinh
Đường dê dấu thỏ thảm tình lắm ai ơi
Buồn tình nhớ đứt phao trôi
Nhợ trôi mặc nhợ phao dời mặc phao.
Ở nhà mới biết đến khuya,
Bao nhiêu nhân ngãi chị em chia hết rồi
Còn mình tui như đũa lẻ đôi
Dời chân cất bước lần hồi lui ra
Vòng tay thưa thiệt với chủ gia
Phận tui thua sút cho tui niệm ba huê tình
Ngãi nhơn nhường hết cho đệ huynh
Phận tui thua sút cho tui niệm tình một đôi câu
Sông dài nhiều khúc cạn sâu
Sông Tương sóng dợn nhiều câu thảm tình.
Ở nhà nghe hát nghe hò
Cơm ăn nửa bữa cơm và nửa lưng
Ra đi nửa bước ngập ngừng
Nửa thương Châu Tuấn nửa mừng Thoại Hương
Dốc lòng đi kiếm người thương
Người thương không thấy, thấy múi tơ vương thảm sầu.
Ở nhà tôi bước chân sang
Bước ngắn bước dài, bước sai lại té
Nghĩ đến nhân tình té mấy không đau
Xin chờ duyên kết nợ trao
Rưng rưng nước mắt nhỏ bao hạt lụy rồi
Thương vì tình nhớ lắm bạn ơi
Thương không thương nói lại cho rồi
Để làm chi ta than đứng thở ngồi cũng tội ta
Nhìn xem bức tượng trong cung
Ôm duyên mà khóc chữ tam tùng mình cũng xa
Ta mừng cho bạn nên thất nên gia
Giàu sang phú quý mẹ với cha chàng nhờ
Phận em như chim bị bão vật vờ
Sớm ăn bãi cạn tối ngủ nhờ lạch sông.
Ôi thôi em về buôn phấn hồng nhan
Mà trả nợ song đường khi cơm cháo
Ắt là treo cho bầu nọ ong châm
Ngồi lại sực buồn buồn lại thẹn thầm
Thẹn là thẹn cho con nhà vô nhơn giáo
Ta cũng biết nường phi ơn phi đạo
Cớ sao trường học thói con Thể Loanl
Làm sao lưu tiếng để thẹn thoàn
Ta cũng quyết bia danh trong thử địa
Tới đây tôi mở lời chào
Chào nam chào bắc chưa chắc chào ai
Chào người ngang vế, chào kẻ bằng vai
Ai có ân thâm nghĩa trọng lắng tai nghe chào
Anh chào bên nam thì mất lòng bên nữ
Anh chào quân tử thì bỏ bạn thuyền quyên
Cho anh chào chung một tiếng
Kẻo chào riêng khó chào
Lăm lăm bước tới cội đồng
Nam nữ tôi chào hết không riêng người nào
Cây lê cây lựu cây đào
Ba bốn cây đứng đó cây nào đứng không
Nói cho tôi biết tôi kết nghĩa đào đông
Người nào chỗ ấy có chồng đứng riêng
Ai kia thật gái thuyền quyên
Xin cho tôi được cất duyên lên hò.
Hỏi em có nhớ hay không
Anh thương em từ thuở mẹ bồng trên tay
-Hỏi anh có nhớ hay quên
Thương anh từ thuở vịn phên đi lần.
-Em thương anh vô giá quá chừng
Trèo non quên mệt, ngậm gừng quên cay.
-Anh thương em tự nón đến quai
Thương trong lớp lá, thương ngoài đường may
Hai ta ơn trượng nghĩa dày
Dù xa nhau đi nữa cũng ba vạn sáu ngày mới xa.