Thiếp hỏi chàng cái áo ai may
Đường kim ai dệt đường tay ai viền
Đường kim quan mốt đường viền quan hai
Nay chừ bạn đã nghe ai
Quan mốt phải trả quan hai phải đền.
Thiếp hỏi chàng phải nên thưa
Tre ra lá bẻo gầy chưa nên sàng.
Thiếp không thương chàng thì ra chỗ dở
Cho nên thiếp phải thương đỡ vài ngày
Thiếp có chồng rồi thiên hạ đều hay
Sợ nước lui về đông hải càng ngày càng xa.
Thiếp phân với chàng từ đầu hôm tới sáng
Chàng phân với thiếp tảng rạng sáng xách nón ra về
Biểu đừng mặt ủ mày ê
Rưng rưng nước mắt tứ bề thiên hạ hay.
Thơ rơi một bức lụy ứa hai hàng
Nghiêng tai nói nhỏ với chàng
Thiếp đây không phải đứa phụ phàng chàng ơi
Kể từ lúc trao lời ân ái
Nguyền đó đây gá ngãi tóc tơ
Khi thương khi nhớ khi đợi khi chờ
Khi chàng trao miếng thuốc khi thiếp gởi miếng trầu
Nhớ khi tựa gối vò đầu
Lời nguyền trên bộc trong dâu đã nhiều
Vắng mặt nhau chín chiều ruột thắt
Vắng một ngày nước mắt tuôn rơi
Chốn non sông lời đã cạn lời
Nào ai ở bạc có ông trời chứng tri!
Thôi thôi ớ bạn thôi thôi
Không mình chi bạn nên đôi cang thường
Thớt trên mòn thót dưới cũng mòn
Hao tiền tốn của thiên hạ còn cười chê
Bao chừ đặng chữ phu thê
Chàng vay thiếp trả bết bê không rồi.
Rồi thôi đứa bắc đưa đông
Hằng lâu dữ quá ai không tức mình
Tôi gặp nhiều nơi ngó bộ cũng xong kinh
Thành tâm nhứt nguyện cố tình đợi ai
Làm người nên chẳng nói sai
Có sao nói vậy tự hướng lai cho đến chừ
Đề nên không lại hay hư
Ai làm cho tan rã bây chừ trời ơi
Gan gò sục sục sôi sôi
Mặt gò xao xuyến cửu hồi xốn xang
Tưởng tình tình lại biến tan
Gánh chung em để qua mang một mình.
Rủ nhau các ả thuyền quyên
Đánh quần đánh áo phút liền đi ra
Một đoàn tím tía chói lòa
Yếm hồng khăn thắm coi đà xinh thay
Này tau này ả này mi
Này em này chị này dì này o
Cùng nhau hát hát hò hò
Chơi trăng cợt gió ngó cho thỏa lòng.
Rừng dừa Bình Định vẫn xanh
Mênh mông đồng lúa Phú Yên vẫn vàng
Mặn mà biển muối Sa Hoàng
Quảng Nam khoai sắn vẫn đang vươn mình
Thu Bồn ngọt mía, dâu xanh
Sắn lùi bắp nướng thắm tình Tây Nguyên
Khánh Hòa thức suốt bao đêm
Cực Nam Trung Bộ vượt ngàn khó khăn
Chân anh đi mấy nẻo đường
Lòng anh biết mấy tình thương đồng bào.
Sao mai đà mọc tê tề
Gà cất tiếng gáy bạn lui về với vợ con
Mấy lời thề nước hẹn non
Cái niềm trai gái thương nhau đớ đờ
Cho bằng tình chồng nghĩa vợ biết thuở nào quên
Chàng còn mạnh giỏi xuống lên thăm chừng
Chim đâu chim có bỏ rừng
Cá đâu cá có quên chừng lạch xưa.
Sáo sậu đậu cành sung
Sáo bay về cành sáo bỏ cội tùng bơ ngơ
Muốn mau mua giấy làm thơ
Gởi đi thăm bạn khỏi đợi chờ uổng công
Chim quyên uống nước biển Đông
Ăn hột lúa sống đợi lồng sơn son
Làm lơ chớ khó nhắn tìm
Lẽ đâu chim cũ không tìm cội xưa?
Sao trời lại vội mưa giông
Sao em lại vội có chồng bỏ anh.
Anh đứng trước ngõ nước mắt chảy dài trên tay
Lập mưu lập kế thậm hay
Quẹt diêm đốt rác với tay la làng
Cha mẹ em hốt hoảng chạy sang
Anh vô nhổ nọc tìm đàng đưa em đi.
Có được cũng rứa không được cũng rứa
Lòng lại dặn lòng đừng đứa mô sai
Nợ duyên đủng đỉnh tài rài
Ong qua bướm lại mặc ý ai bớ nàng
Một ngày cũng nghĩa tào khang
Lẽ mô dứt múi giữa đàng bạn ơ
Nguyện cùng nhau xuống đất lên trời
Dầu xa dầu cách đừng đổi dời nơi mô
Hai ta như cá một hồ
Sớm thăm tối viếng lẽ mô làm răng chừ
Em đi còn nhất thống đồng cư
Chàng còn tùng cư theo phụ mẫu chưa yên vì nơi nao
Thuyền quyên sánh với anh hào
Nên chi tôi mới dám xin chào làm quen
Cơm ăn cũng nghẹn nước uống cũng nghẹn
Nhớ lời bạn hẹn ra ngõ ngó trông
Ngõ đà thấy ngõ mà không thấy người
Gặp bạn đây hớn hở vui cười
Cũng bằng ta uống chín mười lạng sâm
Lắng tai nghe bực lở cái ầm
Ruột đứt từng đoạn lá gan bầm từng cơn
Bạn nghe chưa rõ bạn hờn
Lòng ta ở thiệt tợ như đờn năm dây.
Cô này tuổi tác đang xuân
Có khăn nhiễu trắng có quần lãnh bông
Áo lương sa nhuộm màu hồng
Quần thắt lưng rút yếm hồng lương sa
Bông tai vàng nở lông nhím bằng ngà
Lông cài lược mắc vô ra điệu đàng
Dầu thơm thuốc xỉa ra người hàng vinh
Ra đường nhiều kẻ rập rình
Soi gương đánh phấn vật vờ
Anh kia cậu nọ khôn dám sờ mấy chưn
Hai mươi hăm mốt lỡ chừng
Thấy ai có của bụng mừng muốn ăn
Con không nghe lời cha mẹ khăng khăng
Chui bờ rúc bụi nói năng chuyện trò
Nay chừ vú lớn bụng to
Mẹ tưởng con trúng thực mẹ lo suốt ngày.
Trời năng mưa năng gió, đất năng lở năng bồi
Lẽ mô thương quân tử cựu lẽ mô hồi quân tử tân
Liều mình thác xuống sông Ngân
Sống trên dương thế chịu chữ ái với ân hai chàng
- Tội chi em nhảy xuống sông Ngân
Để sống trên dương thế
Quân tử cựu là mỗ quân tử tân là chàng
Em không nhớ nàng Kiều kia thác xuống suối vàng
Còn ôm duyên thủ tiết chờ hai chàng Kim Sanh
Nay bây chừ em thác em bỏ anh
Miệng thế gian không biết nói anh
Ở mai hệ mốt hành để em thác oan.
Trời xanh non nước cũng xanh
Đố ai biết đặng nhân tình éo le
Đường trường khúc khuỷu đi về
Bởi say nết bậu mệt mà tình qua
Đường gần sao bậu lại nói đường xa
Xa thời xa chớ rứa mà đi không mấy lát
Ngán cái nỗi nhân tình tráo chác nên nỗi mà xa.
Trời xui trai thương đoạn gái nhớ đành
Nhớ mấy lời thề hẹn yến với oanh xa rồi
Khăn chéo hồng lau chặm mồ hôi
Nhớ chỗ đi chỗ đứng chỗ ngồi với ai
Nhìn xem sắc nọ đâu tưởng tới tiền tài
Cho nên nước mắt láng lai trong lòng
Hoa tê không tưởng tới tình ong
Cho nên nước mắt trong tròng rưng rưng
Buông lời khuyên với người dưng
Duyên ta nợ bạn biểu đừng lãng xao.
Trống ai to bằng trống chùa Cầu
Lầu ai cao bằng lầu ông Rô-be
Chè ai ngon bằng chè ông Lục
Mủng ai nhiều băng mủng cậu Hai
Chai ai dày bằng chai bà Đạt
Bạc ai lắm bằng bạc ông Tây
Mây ai dài bằng mây bà Muối
Chuối đâu ngon bằng chuối Chợ Gò
Bò ai nhiều bằng bò Năm Thống,...
Trông anh kể cũng bảnh trai
Giỏi môn làm dáng có tài khoe khoang
Vóc người vạm vỡ nở nang
Nghe tin nhập ngũ đắp mền giả đau
Gởi anh một cái mo cau
Anh che mặt lại thấy nhau đỡ phiền.
Trông đò chẳng thấy đò sang
Cầm giằng quên gặt nhớ đến nghĩa nàng nàng ơi
Đi buôn chẳng biết lỗ biết lời
Chiều về đồng nọ chẳng biết ông trời nắng mưa
Hai đứa ta duyên xứng nợ vừa
Trời kia đã định bạn còn kén lừa nơi mô?